Khó Chơi

Chương 26: Phối Hợp Ăn Ý

Trước Sau

break

Cô hỏi Cận Thủy Lan: "Chị biết chơi những tướng nào?"

Cận Thủy Lan nói: "Chị không thạo lắm, còn em?"

Lục Chẩm Thu gật đầu: "Vậy chị chơi hỗ trợ đi theo em nhé?"

Cô chọn một xạ thủ, Cận Thủy Lan gật đầu rồi chọn một tướng hồi máu.

Lục Chẩm Thu liếc nhìn đội hình đối phương rồi nhận xét: "Có tới hai sát thủ cơ à."

Cận Thủy Lan trấn an: "Không sao, chị sẽ hồi máu cho em."

Lục Chẩm Thu mỉm cười khách sáo. Thật ra cô không đặt kỳ vọng quá cao vì tướng hồi máu thường là hỗ trợ có lượng máu thấp, rất dễ bị bắt lẻ, chưa kể đối phương có đến hai sát thủ phối hợp với xạ thủ đi gank nên sẽ rất khó đối phó.

Thế nhưng nhãn quan chiến thuật của Cận Thủy Lan lại cực tốt, thực sự đã bảo vệ được cô!

Mấy lần máu của cả hai đã chạm đáy, Cận Thủy Lan liền tung chiêu cuối kết hợp tạo khiên, kéo thanh máu của cô trở lại mức an toàn.

Nhờ thế, họ đã có một trận thắng nhẹ nhàng với tỉ số hai mươi - năm.

"Thật lợi hại!"

Lục Chẩm Thu chân thành khen ngợi: "Chị chơi hỗ trợ đỉnh thật đấy."

Cận Thủy Lan hỏi: "Làm thêm ván nữa không?"

Lục Chẩm Thu vừa định trả lời thì điện thoại rung lên, là một số lạ.

Cô nói với Cận Thủy Lan: "Chị đợi em một chút, em nghe điện thoại đã."

Cận Thủy Lan gật đầu, im lặng quan sát.

Đầu dây bên kia là Đường Nghênh Hạ, vì đã bị Lục Chẩm Thu chặn số nên cô ta phải mượn điện thoại bạn bè.

Lục Chẩm Thu vừa nghe giọng đã nhận ra ngay, tim cô thắt lại trong giây lát: "Cô còn tìm tôi làm gì nữa?"

Giọng điệu cô thoáng chút thất thần.

Bàn tay đang chọn tướng trong cửa hàng của Cận Thủy Lan bỗng khựng lại, mãi không thấy chọn, Lục Chẩm Thu thì đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Đường Nghênh Hạ hỏi: "Thu Thu, bây giờ em đang ở đâu?"

Lục Chẩm Thu im lặng hai giây: "Tôi ở đâu có liên quan gì đến cô?"

Đường Nghênh Hạ tỏ vẻ khó chịu: "Sao lại không liên quan? Chẳng phải tôi đã giải thích là tôi với Dư Ôn không có gì sao, tại sao em lại không tin tôi?"

Từ khi tới đây, đây là lần đầu tiên Lục Chẩm Thu thấy đau đầu như vậy, cô day huyệt thái dương: "Đường Nghênh Hạ, tôi đã nói rất rõ rồi, bất kể cô và Dư Ôn có chuyện gì hay không thì chúng ta cũng kết thúc rồi. Tôi không muốn duy trì một mối tình lén lút."

Đường Nghênh Hạ lập tức cãi lại: "Chúng ta đâu có lén lút! Tôi chỉ muốn em chờ thêm một thời gian nữa thôi!"

"Chờ? Chờ đến bao giờ?"

Lục Chẩm Thu bắt đầu nổi giận: "Một năm, hai năm, hay là ba năm nữa? Tôi chờ cô để rồi lại phải thấy cô tình tứ với người khác trên Weibo hay sao?"

Đường Nghênh Hạ nghiến răng: "Tôi sẽ lập tức làm rõ quan hệ với Dư Ôn!"

"Không cần thiết nữa đâu."

Lục Chẩm Thu thở dài, trái tim đang thắt chặt bỗng chốc thả lỏng, vẫn còn chút nhói đau nhưng đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc mới chia tay.

Có lẽ vì đã quá thất vọng, quá đau lòng nên cô không còn thấy đau đớn dữ dội nữa.

Nếu Đường Nghênh Hạ thực sự muốn hàn gắn, chẳng lẽ việc đầu tiên không phải là xử lý dứt điểm chuyện với Dư Ôn và công khai danh phận bạn gái của cô sao?

Đâu cần phải đợi cô lên tiếng chất vấn rồi mới hứa hẹn làm rõ.

Việc đó chẳng khác nào đang ép buộc Đường Nghênh Hạ làm điều cô ta vốn không muốn.

Lục Chẩm Thu rất ghét cảm giác đó, cô nói: "Đừng gọi cho tôi nữa."

Đã hạ quyết tâm, giọng cô trở nên bình thản và dứt khoát hơn hẳn: "Chúng ta chia tay rồi, sau này đường ai nấy đi, từ nay không ai liên quan đến ai nữa."

Không đợi Đường Nghênh Hạ kịp nói hết câu, Lục Chẩm Thu đã cúp máy.

Cô siết chặt chiếc điện thoại, phần đỉnh máy tì vào lòng ngón tay đến mức khớp xương trắng bệch.

Trấn tĩnh lại một lúc lâu, cô mới hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài.

Cận Thủy Lan vẫn đang ngồi trên sô pha cúi đầu nhìn điện thoại, Lục Chẩm Thu liếc thấy màn hình vẫn đang ở giao diện trò chơi, cô hỏi: "Chị Cận, em chơi thêm với chị một ván nữa nhé?"

Cận Thủy Lan quay đầu lại, sắc mặt Lục Chẩm Thu hơi tái nhưng cảm xúc đã được kiểm soát rất tốt, chỉ có đôi mắt là long lanh hơn thường lệ.

Chị đáp: "Được chứ, chơi thêm nửa tiếng nữa được không?"

Lục Chẩm Thu xem giờ rồi gật đầu: "Được ạ."

Cận Thủy Lan mỉm cười: "Chơi thêm nửa tiếng nữa rồi chị mời em ăn bánh ngọt nhé."

"Hả?"

Lục Chẩm Thu ngạc nhiên: "Sao tự nhiên chị lại muốn ăn bánh ngọt vậy?"

Cận Thủy Lan rũ mắt, tay che lên môi nói: "Cũng không có gì, chỉ là chị đột nhiên nhớ ra một chuyện vui thôi."

Ngày đầu tiên thuê nhà, Lục Chẩm Thu cùng Cận Thủy Lan xem hết tám tập phim truyền hình, đến mức nằm mơ cũng thấy Trần Thế Mỹ.

Đêm thứ hai, cô cùng Cận Thủy Lan ăn bánh kem, hai người chơi game đến hơn mười một giờ, trong giấc chiêm bao cũng toàn là cảnh đánh đấm trong game.

Vừa tỉnh dậy ra phòng bếp rót nước uống, cô thấy cửa phòng làm việc đang để hé, truyền ra tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Cận Thủy Lan không dùng bàn phím cơ nên tiếng động không quá lớn, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng thế này vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Lục Chẩm Thu đoán tốc độ đánh máy của chị chắc là rất nhanh.

Trước đây cô và Đường Nghênh Hạ thường xuyên gọi thoại vào nửa đêm, Đường Nghênh Hạ lúc nào cũng gõ chữ, sau đó cô ta bảo việc gọi thoại làm ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ và tốc độ gõ, không biết khi cô ta và Dư Ôn trò chuyện với nhau thì có gặp vấn đề này không?

Lục Chẩm Thu mím môi, đặt ly nước xuống, nhẹ chân nhẹ tay quay về phòng.

Cô đoán Cận Thủy Lan đang làm việc nên không muốn làm phiền, nhưng khi đi ngang qua phòng làm việc thì bên trong truyền đến tiếng gọi: "Chẩm Thu?"

Là Cận Thủy Lan gọi cô.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc