"Giới" ở đây đương nhiên là giới tác giả.
Kiểu doanh số cao ngất ngưởng như của Cận Thủy Lan khiến đồng nghiệp ghen tị đỏ mắt.
Lần đầu đó chỉ là thử nghiệm nên mức tiền bản quyền đưa ra không cao, khiến tòa soạn thắng lớn.
Hai năm sau đó, họ liên tục hợp tác xuất bản vài cuốn sách mới.
Lần này họ đang thảo luận về cuốn sách Cận Thủy Lan vẫn chưa viết xong nhưng đã bán được bản quyền phim ảnh.
Hiện có rất nhiều nhà xuất bản đang rục rịch tranh giành với mức báo giá phí trả trước cộng thêm tiền bản quyền.
Thông thường, các hợp đồng xuất bản sẽ tính dựa trên số lượng bản in đầu tiên nhân với tỷ lệ bản quyền, nhưng với Cận Thủy Lan thì khác, chị còn nhận được một khoản phí lót tay cực lớn bên cạnh các khoản thông thường đó.
Tổng mức giá đề xuất lần này dành cho Cận Thủy Lan là sáu triệu tệ cộng thêm bản in đầu một trăm nghìn cuốn cùng 18% tiền bản quyền.
Trong giới này, mức giá đề xuất đó chưa từng có tiền lệ.
Đó là do tòa soạn tạp chí của họ dựa vào việc lần trước đã kiếm bộn nên mới có thực lực như thế; các đồng nghiệp khác đều rục rịch rút lui, nhìn thấy điều kiện này là chùn bước.
Cũng chính vì vậy mà ông chủ đâm ra tự phụ, thế mà trước khi ký kết lại đề xuất khấu trừ bốn phần trăm tiền bản quyền, chỉ đưa mức 14%.
Khi đó họ vừa nghe tin đã sững sờ cả người, có thể tưởng tượng được thái độ của Cận Thủy Lan khi biết chuyện này.
Quả nhiên sáng nay vừa mở cửa phòng họp, Cận Thủy Lan đã ngồi trước bàn với gương mặt lạnh như tiền, không nói lời nào, chỉ riêng bầu không khí áp lực đó đã khiến người ta nghẹt thở rồi.
Cận Thủy Lan gõ tay lên bàn làm việc, hỏi: "Đã thảo luận ra kết quả chưa?"
Chủ biên tên Triệu Tư Nhiễm, đã hợp tác với Cận Thủy Lan vài lần, vốn dĩ là biên tập viên phụ trách trực tiếp của cô.
Hai năm trước khi giục bản thảo, cô ấy thiếu điều muốn dọn đến ở đối diện Cận Thủy Lan để giám sát cô viết bài, cho nên giao tình của họ có phần tốt hơn người khác.
Triệu Tư Nhiễm lắc đầu: "Vẫn chưa liên lạc được với ông chủ."
Ông chủ có lẽ cũng biết Cận Thủy Lan không bằng lòng nên quăng lại hợp đồng rồi phủi mông bỏ đi, để mặc cô ấy dọn dẹp đống hỗn độn này.
Triệu Tư Nhiễm khổ sở ra mặt, quan hệ giữa cô ấy và Cận Thủy Lan tốt thì đúng thật, nhưng giảm bốn phần trăm?
Không cần nghĩ cũng biết là không thể nào!
Thà giết cô ấy đi cho nhanh!
Các tòa soạn khác đều đưa mức 20% tiền bản quyền, chỉ là tổng mức giá chào mời không cao bằng bên này, nên Cận Thủy Lan mới lựa chọn họ.
Nếu thật sự chỉ lấy 14%, cô hà tất phải chọn tòa soạn này?
Cận Thủy Lan đâu phải nhà từ thiện!
Cận Thủy Lan liếc nhìn cô ấy, bàn tay gõ mặt bàn khựng lại.
Những người khác đang họp tim thắt lại, biên tập viên vốn định lên tiếng đành nuốt lời vào trong, mặt đỏ gay.
"Vậy thì không ký nữa."
Cận Thủy Lan nói xong liền đứng dậy, Triệu Tư Nhiễm vội gọi: "Cô Cận..."
Cận Thủy Lan quay đầu lại, Triệu Tư Nhiễm cười gượng: "Chúng ta lại bàn bạc chút đi."
Hôm nay nếu để cô bước ra khỏi tòa soạn mà không ký kết thành công, đồng nghiệp mà biết được thì không chỉ tòa soạn bị chê cười, mà giới trong nghề e là cũng đứng ngồi không yên.
Cận Thủy Lan liếc xéo: "Bàn cái gì? Bàn xem mấy ngày không gặp, cô tưởng tôi đã lập địa thành Phật rồi à? Còn hạ xuống bốn phần trăm, hạ kiểu gì? 14% tiền bản quyền, các người thật sự coi tôi là Bồ Tát, không màng chuyện nhân gian hay sao?"
Cô nói một câu, vai Triệu Tư Nhiễm lại rụt xuống một chút.
Ông chủ cũng quá nhẫn tâm rồi, thấp hơn một hai điểm thì còn thương lượng được, đằng này tận bốn điểm, đúng là viễn vông, nằm mơ giữa ban ngày!
Cô ấy nói: "Cô đừng vội, tối qua có phải lại thức đêm chạy bản thảo không?"
Khóe mắt Cận Thủy Lan hơi đỏ, còn có quầng thâm nhạt, nhìn là biết ngủ không ngon.
Triệu Tư Nhiễm bảo: "Vào phòng nghỉ ngủ một lát đi, tôi đến tận nhà tìm ông ấy!"
Triệu Tư Nhiễm nghĩ, hôm nay dù thế nào cũng phải ký cho được hợp đồng.
Cận Thủy Lan đã thức trắng đêm, sáng nay qua đây định ký xong là về ngủ, ai ngờ lại xảy ra biến cố này.
Nghe lời Triệu Tư Nhiễm, cô khẽ gật đầu.
Triệu Tư Nhiễm đứng dậy nói: "Tôi đưa cô vào phòng nghỉ."
Trong đó có ghế lười, nằm xuống rất vừa vặn.
Triệu Tư Nhiễm đi theo sau cô vào phòng nghỉ, nói với những người khác: "Mọi người đi làm việc trước đi."
Những người khác ra ngoài, Triệu Tư Nhiễm thu xếp ổn thỏa cho Cận Thủy Lan.
Vừa định quay lưng đi, điện thoại Cận Thủy Lan kêu hai tiếng, cô cúi đầu thấy tin nhắn Lục Chẩm Thu gửi đến, hỏi cô có muốn làm thêm một phần ăn sáng không.
Đôi mày Cận Thủy Lan nhuốm vẻ dịu dàng thấy rõ, ánh mắt cũng bớt đi phần sắc sảo, khí thế cả người đột ngột thay đổi.
Triệu Tư Nhiễm tò mò nhìn thêm mấy cái, nhưng rốt cuộc không dám hỏi mà lẳng lặng đóng cửa phòng nghỉ rời đi.
Cận Thủy Lan nằm trên ghế lười trả lời Lục Chẩm Thu: [Chị đang ở ngoài họp, em cứ ăn sáng một mình đi.]
Lục Chẩm Thu nhận được tin nhắn của Cận Thủy Lan khi đang chuẩn bị bữa sáng, Mao Mao đang ăn thức ăn cho chó trên ban công.
Cô gửi lại một nhãn dán rồi đặt điện thoại xuống.
Làm xong bữa sáng, cô bưng ra ban công, cửa sổ mở hờ, ánh nắng ấm áp và gió nhẹ thổi qua.
Cô vừa ăn vừa nhìn xuống dòng người tấp nập trên đường cái phía xa, bên tai là tiếng nhai thức ăn của Mao Mao.
Khoảnh khắc này khiến cô có cảm giác thuộc về, vô cùng an tâm.
Lúc trước phải ở căn hộ cũ rất lâu mới có được cảm giác như vậy, nhưng mới dọn đến ngày thứ ba, cô đã rất thích nơi này rồi.
Lục Chẩm Thu ăn sáng xong bắt đầu xử lý kịch bản, giọng nói cũng đã hồi phục hòm hòm.