Cận Thủy Lan mặc đồ mặc ở nhà màu trắng gạo, một bộ đồ thường ngày thoải mái hoàn toàn không thích hợp để vận động.
Hai người đi xuống lầu, đứng thổi gió lạnh một lúc, Kỷ Tử Bạc mới hỏi: "Chuyện là thế nào? Hai người thành một đôi rồi à?"
Tốc độ cũng nhanh thật đấy!
Nhưng cô nhớ Lục Chẩm Thu chẳng phải là bạn gái của Đường Nghênh Hạ sao?
Chia tay rồi?
Ngay sau đó, cô nghĩ đến những tương tác gần đây trên Weibo giữa Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn, đoán chừng tám chín phần là đã đường ai nấy đi, nếu không Đường Nghênh Hạ sao dám công khai mập mờ với Dư Ôn như vậy?
Cận Thủy Lan nói: "Chưa có."
Kỷ Tử Bạc quay đầu: "Chưa thành đôi sao các cậu lại ở chung?"
Ánh mắt cô dần trở nên kỳ quái, đánh giá Cận Thủy Lan từ trên xuống dưới, tặc lưỡi một tiếng: "Cậu bao..."
Cận Thủy Lan ngắt lời: "Cậu chỉ biết nghĩ lung tung thôi à?"
Kỷ Tử Bạc nhíu mày, cái gì mà nghĩ lung tung, tư duy của cô rất bình thường có được không?
Một người phụ nữ sáng sớm xuất hiện trong nhà Cận Thủy Lan, lại còn là người Cận Thủy Lan thích, nghi ngờ họ có tư tình chẳng phải quá đỗi bình thường sao?
Cận Thủy Lan giải thích: "Em ấy đang tìm thuê nhà, tôi là chủ nhà."
Kỷ Tử Bạc chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"
Cận Thủy Lan nói: "Tôi có thể đánh thông hai cái lỗ tai của cậu rồi mới giải thích lại lần nữa đấy."
"Đừng đừng đừng."
Kỷ Tử Bạc gật đầu: "Tôi hiểu rồi, nhưng tại sao cậu lại cho thuê nhà hả?"
Cận Thủy Lan nhìn cô, hờ hững nói: "Thiếu tiền."
Kỷ Tử Bạc: ...
Về khoản nói năng xằng bậy mà vẫn có thể giữ bộ dạng nghiêm trang như thật thì không ai bằng được Cận Thủy Lan.
Thật muốn chụp lại dáng vẻ này của cô cho độc giả xem, cái gì mà đóa hoa cao lãnh, không vướng bụi trần, vì người mình thích mà lời gì cũng thốt ra được, còn thiếu tiền?
Cô nói câu này mà lương tâm không thấy cắn rứt sao?
Cận Thủy Lan có đau lòng hay không Kỷ Tử Bạc không biết, nhưng cô đã thấy nhức nhối thay cho cái lương tâm đó rồi, cô hỏi Cận Thủy Lan: "Cậu đây là cố ý lừa người ta vào tròng đúng không?"
"Lương tâm đâu?"
Cận Thủy Lan hỏi ngược lại: "Lương tâm là cái gì?"
Ác thật, vẫn là cậu cao tay nhất!
Kỷ Tử Bạc bị một câu nói làm cho nghẹn họng, nửa ngày không thốt nên lời.
Cận Thủy Lan hỏi cô: "Sáng sớm cậu đến chỗ tôi làm gì?"
"Làm gì?"
Kỷ Tử Bạc đảo mắt: "Cậu nói xem tôi có thể làm gì? Giục kịch bản chứ còn gì nữa! Cả ngày hôm qua tôi gửi tin nhắn mà cậu chẳng thèm trả lời lấy một câu."
Đó là kịch truyền thanh từ một cuốn sách cũ của Cận Thủy Lan, kịch bản đã viết xong, Cận Thủy Lan muốn tự mình thẩm định.
Vốn dĩ đã hẹn hai ngày này sẽ gửi cho cô, kết quả hôm qua gửi bao nhiêu tin nhắn đều bặt vô âm tín.
Cô cứ ngỡ Cận Thủy Lan lại tự nhốt mình viết lách không quản ngày đêm, ai mà ngờ được lúc mở cửa lại thấy Lục Chẩm Thu chứ!
Cận Thủy Lan gật đầu: "Lát nữa tôi gửi cho cậu."
Kỷ Tử Bạc nói: "Tôi lặn lội đường xa tới đây, cậu định dùng một câu là đuổi khéo tôi đi luôn à?"
Nhìn ra ý đồ của cô, Cận Thủy Lan mím môi, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh cáo.
Kỷ Tử Bạc làm động tác kéo khóa miệng: "Yên tâm đi, chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói tôi tự biết rõ."
Cận Thủy Lan nghĩ lại, sau này cơ hội họ gặp nhau còn rất nhiều, thế là đưa Kỷ Tử Bạc cùng lên thang máy.
Trong thang máy, Cận Thủy Lan đưa tay ra, Kỷ Tử Bạc nhíu mày: "Gì vậy?"
Cận Thủy Lan xua tay: "Chìa khóa."
Kỷ Tử Bạc lấy chìa khóa ra, chưa kịp hỏi đã thấy Cận Thủy Lan lấy đi từ trên tay mình, sau đó tháo lấy một chiếc.
Kỷ Tử Bạc khó hiểu: "Vậy sau này tôi vào nhà cậu kiểu gì?"
Cận Thủy Lan nói: "Gõ cửa."
Kỷ Tử Bạc: ...
Kỷ Tử Bạc thê thảm bị bỏ rơi, nhìn theo bóng lưng Cận Thủy Lan mà nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng cô đúng là hạng thấy sắc quên bạn.
Nhưng vừa mở cửa, cô lập tức khôi phục vẻ ôn hòa, tài lật mặt quả là tuyệt đỉnh.
Lục Chẩm Thu vẫn chưa ăn cơm, nghe thấy động tĩnh ở cửa thì quay đầu lại.
Lần này Mao Mao ngoan rồi, không lập tức chạy qua đó, thấy Cận Thủy Lan mở cửa mới vẫy vẫy đuôi đi tới.
Kỷ Tử Bạc né sang một bên, Lục Chẩm Thu chào: "Chị Kỷ, chào buổi sáng ạ."
"Em biết chị sao?"
Kỷ Tử Bạc hơi ngạc nhiên.
Lục Chẩm Thu trước đây từng ở trong giới lồng tiếng một thời gian, nhưng từ lâu đã không còn tác phẩm nào, cô còn tưởng Lục Chẩm Thu đã rời giới rồi, không ngờ lại biết mình.
Lục Chẩm Thu gật đầu: "Em biết chứ, chị Kỷ rất lợi hại ạ."
Được khen như vậy, Kỷ Tử Bạc có chút đắc chí, cô nháy mắt với Cận Thủy Lan, ánh mắt đầy vẻ: Thấy chưa, người cậu thích đang khen tôi đấy.
Nhận lại cái liếc mắt sắc như dao của Cận Thủy Lan, Kỷ Tử Bạc không dám lầy lội nữa, cô nói: "Cũng không đến mức đó đâu, nhưng hai năm nay quả thật không thấy tin tức gì của cô Lục."
Lục Chẩm Thu gật đầu: "Hai năm nay em ít nhận tác phẩm lắm."
Thực tế, không phải cô ít nhận mà là không nhận được.
Hai năm trước cô nhận lồng tiếng cho một vai chính, sau đó bên đoàn phim gửi thông báo thời gian giao bản thu âm, không hiểu sao cô lại bỏ lỡ tin nhắn đó dẫn đến chậm trễ đôi chút.
Đoàn phim đó đã đăng bài trên Weibo mỉa mai cô thiếu chuyên nghiệp rồi thay người, từ đó các đoàn khác cũng không còn tìm đến cô nữa, dẫn đến việc suốt hai năm qua cô chẳng có tác phẩm nào mới.
Kỷ Tử Bạc nói: "Là em không muốn nhận nữa sao? Nhắc mới nhớ, hai năm trước chị còn gửi lời mời cho em đấy."
Đó là do Cận Thủy Lan yêu cầu, nhưng Lục Chẩm Thu không phản hồi, bặt vô âm tín, sau đó cũng chẳng còn nghe tin tức gì về cô nên họ đều tưởng cô đã bỏ nghề.