Lục Chẩm Thu hơi ngạc nhiên: "Gửi cho em ạ?"
Cô lắc đầu: "Em chưa từng nhận được ạ."
Kỷ Tử Bạc nhíu mày: "Sao có thể chứ? Chắc chắn là có mà, chị gửi những hai lần cơ."
Lục Chẩm Thu hỏi: "Chị gửi vào đâu ạ?"
Kỷ Tử Bạc lấy điện thoại ra, tìm một lúc lâu mới thấy Lục Chẩm Thu trong danh sách liên lạc trên QQ, cô hỏi: "Đây có phải là số QQ của em không?"
Lục Chẩm Thu nghiêng đầu, nhìn thấy số tài khoản: "Đúng là của em rồi ạ."
Tuy nhiên bản ghi chép của hai năm trước đã không còn tìm thấy được nữa, Kỷ Tử Bạc nói: "Thế thì tám phần là bị nuốt tin nhắn rồi, hệ thống rác rưởi!"
Lục Chẩm Thu gật đầu.
Cận Thủy Lan đã ngồi bên bàn ăn ngẩng đầu nhìn hai người đang nói chuyện, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng: "Ăn sáng trước đi, sắp nguội cả rồi."
Lục Chẩm Thu nói với Kỷ Tử Bạc: "Chị Kỷ ăn chưa ạ? Em mới làm thêm một ít."
Lúc hai người xuống lầu cô đã làm rồi, đoán là Kỷ Tử Bạc đến sớm như vậy chắc chưa ăn sáng, Kỷ Tử Bạc đúng thật là chưa ăn, cô ngồi xuống cười bảo: "Vậy chị không khách sáo nữa, nói đi cũng phải nói lại, bây giờ em còn lồng tiếng không?"
Lục Chẩm Thu cúi đầu: "Nếu có cơ hội ạ..."
"Có cơ hội chứ!"
Kỷ Tử Bạc nói: "Đương nhiên là có cơ hội, hai năm trước chúng ta chưa hợp tác được, em không biết chị tiếc thế nào đâu!"
Nói đến đây cô ho nhẹ một tiếng, nhìn sang Cận Thủy Lan bảo: "Giờ là cơ hội quá tốt còn gì!"
Cận Thủy Lan cũng ngẩng đầu, nói với Lục Chẩm Thu: "Đúng vậy, âm sắc của em rất tốt, có thể thử xem."
Lục Chẩm Thu không ngờ chỉ là ăn một bữa sáng mà còn có được cơ hội lồng tiếng, cô nhìn sang Kỷ Tử Bạc, lại nhìn nhìn Cận Thủy Lan, chớp chớp mắt.
Hai năm qua câu cô nghe được nhiều nhất chính là thật ngại quá Thu Thu, giọng em không phù hợp; xin lỗi nhé Thu Thu, âm sắc của em không khớp, nghe từ chối nhiều đến mức cô cũng cảm thấy tê liệt rồi, hiện tại đột nhiên có người nói âm sắc của mình rất tốt, có thể thử xem, Lục Chẩm Thu trong phút chốc không kịp phản ứng.
Cận Thủy Lan thấy thần sắc cô ngơ ngác, có sự luống cuống sau khi bất ngờ, còn có vẻ mong manh dễ thấy.
Tận sâu trong đáy mắt bình lặng của Lục Chẩm Thu nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, đó là hy vọng vẫn chưa hoàn toàn dập tắt.
Lòng Cận Thủy Lan chợt mềm nhũn, cô cúi đầu nói: "Ăn cơm trước đã, lát nữa ăn xong rồi nói chuyện sau."
Lục Chẩm Thu rủ mắt che giấu sự bối rối, giọng cô hơi nghẹn lại: "Vâng, ăn cơm trước."
Kỷ Tử Bạc không nói gì thêm, cũng cúi đầu ăn sáng, Mao Mao ngồi xổm bên cạnh ba người, thè lưỡi, lúc thì nhìn Lục Chẩm Thu, lúc thì nhìn Cận Thủy Lan, đợi đến khi họ ăn xong mới đứng dậy, Lục Chẩm Thu nói: "Để em đi rửa bát, chị Kỷ..."
"Để mình."
Cận Thủy Lan lấy bát đũa từ tay cô, thần sắc bình tĩnh nói: "Em qua nói chuyện với Tử Bạc đi."
Lục Chẩm Thu ngước mắt nhìn cô, Cận Thủy Lan rất nhanh nhẹn bỏ bát đũa của cả ba vào bồn rửa, mở vòi nước, Lục Chẩm Thu đành phải quay sang trò chuyện với Kỷ Tử Bạc.
Cận Thủy Lan hiếm khi nấu nướng nên căn bếp chủ yếu chỉ để làm cảnh. Cô cũng từng thuê người giúp việc nhưng vì giờ giấc sinh hoạt thất thường nên đã cho họ nghỉ. Hiện tại, thấy trong bếp bỗng dưng xuất hiện nhiều loại gia vị khiến cô chưa quen mắt lắm. Rửa bát xong, cô nhìn về phía Lục Chẩm Thu đang ngồi trên ghế sofa.
Lục Chẩm Thu quay lưng về phía cô, dáng người mảnh khảnh, một chút ánh nắng rơi trên bàn trà, phản chiếu quanh người cô, phủ lên một lớp hào quang, Cận Thủy Lan nhớ tới hai năm trước, sau lần gặp mặt đầu tiên Lục Chẩm Thu rời đi trước, cô đã đi theo Lục Chẩm Thu tới hiện trường thử giọng, lúc đó rất nhiều ánh đèn chiếu quanh Lục Chẩm Thu, cô gái
ấy đối diện với mic, giọng nói trong trẻo, linh động, vừa cất lời đã khiến cô kinh ngạc.
Đó là âm sắc mà cô yêu thích.
Cô từng bảo Kỷ Tử Bạc liên lạc với Lục Chẩm Thu, nhưng Kỷ Tử Bạc lại nói rằng cô ấy không phản hồi. Họ đều cứ ngỡ Lục Chẩm Thu không muốn, chẳng ngờ nguyên nhân lại là vì không nhận được tin nhắn.
Đang yên đang lành, sao có thể không nhận được tin nhắn chứ?
Cận Thủy Lan nhíu mày, nghĩ đến mâu thuẫn giữa Lục Chẩm Thu và đoàn làm phim đó trong khoảng thời gian ấy, cũng là do sai lệch thông tin mà ra, cô cúi đầu trầm tư vài giây, Kỷ Tử Bạc gọi: "Cận lão sư!"
Cô ngẩng đầu, Kỷ Tử Bạc nói: "Lại đây đi."
Cận Thủy Lan đi tới, Lục Chẩm Thu nghiêng đầu nhìn, Cận Thủy Lan mang lại một vẻ tri thức thanh cao rất rõ rệt, thế nhưng sâu trong cốt cách cô lại hơi lạnh lùng kiêuạo, hai loại khí chất này dung hòa hoàn hảo với nhau, mới nhìn quả thực sẽ thấy có vẻ không dễ chung sống.
Nhưng Lục Chẩm Thu lại cảm nhận được Cận Thủy Lan chỉ là ngoài lạnh trong nóng.
Cô xê dịch chỗ ngồi để Cận Thủy Lan ngồi xuống, Kỷ Tử Bạc nói: "Tớ vừa bàn bạc với Thu Thu rồi, nhân vật Lư Âm trong kịch bản cậu vừa viết xong không phải vẫn chưa tìm được người lồng tiếng sao? Tớ thấy âm sắc của Thu Thu rất phù hợp, hay là để em ấy thử xem?"
Lư Âm trong tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng, có thể nói là ngang hàng với hai nhân vật chính, là bạch nguyệt quang được nhiều độc giả yêu thích.
Bởi vì nhân vật này sinh ra là vì đại nghĩa, lúc nhỏ từng cứu nữ chính vài lần, sau này nữ chính đem lòng yêu cô, nhưng cô không vướng bận chuyện tình cảm cá nhân, cả đời ở trên chiến trường bảo gia vệ quốc.
Trận chiến giữ thành cuối cùng đánh suốt mười bốn ngày trời, lương cạn viện tuyệt, cô vẫn nghiến răng cầm cự, quân địch bị sự quả cảm của cô làm chấn động, tướng quân của quân địch thậm chí còn truyền ra một câu: Lư Âm còn, thành không phá.