Khó Chơi

Chương 19: Bão dư luận trên Weibo

Trước Sau

break

Hai bài đăng trên Weibo nếu xem riêng lẻ thì đều rất bình thường, nhưng khi kết hợp lại, những độc giả nhạy cảm đã nhận ra sự bất thường.

Đặc biệt là độc giả của Dư Ôn, họ kéo đến vô cùng hung hãn:

[Chột dạ cái gì? Ôn Ôn nhà chúng tôi tính tình tốt nên phải chịu đựng sự bôi nhọ của cô sao?]

[Thật là kỳ quái, người này ở đâu chui ra vậy?]

[Tác giả vô danh nào đây, cọ nhiệt có sướng không?]

Câu nói này đã chạm vào điểm nhạy cảm của các độc giả bên phía Hoa Lạc.

Hoa Lạc thực sự không so được với Đường Nghênh Hạ và Cận Thủy Lan, cô thiên về thể loại truyện kinh dị, viết cũng không phải đề tài chính thống nên độc giả tự nhiên không nhiều bằng.

Thế nhưng, số lượng ít không có nghĩa là sức chiến đấu yếu, nhất là khi ba chữ cọ nhiệt kia đã thốt ra, cơn nóng nảy của độc giả của cô lập tức bùng lên!

[Hử? Tác giả vô danh nào cơ? Hoa Lạc sao? Hoa Lạc dù có vô danh đến mấy cũng chưa bao giờ làm trò tiếp thị đâu nhé.]

[Đúng vậy, Lạc Lạc nhà chúng tôi tốt hơn nhiều so với một số tác giả chỉ biết tiếp thị xào CP.]

[Có người đàng hoàng viết văn, có người lại thích đầu cơ trục lợi, cứ chờ xem, đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi!]

Dư Ôn nhìn những lời phản hồi này mà nắm chặt tay, một luồng hơi nghẹn lại nơi cổ họng, khạc không ra, nuốt không trôi, như hóc xương ở cổ.

Cô tức đến đỏ cả mắt, ánh mắt lạnh lẽo.

Mọi chuyện vẫn chưa làm ầm lên.

Dư Ôn kịp thời đính chính trên Weibo, nói rằng bài đăng buổi sáng chỉ là cảm thán nhất thời, không liên quan đến Hoa Lạc, vả lại hai bên cũng không hề quen biết nhau.

Cô mong độc giả của mình đừng suy diễn thêm, cũng đừng làm phiền Hoa Lạc, đồng thời còn nhắc đến tên Hoa Lạc trên Weibo để xin lỗi về những lời lẽ của người hâm mộ vào sáng nay.

Hoa Lạc vừa nhai kẹo vừa nhìn thông báo nhắc tên, Tiểu Ngư hỏi cô: "Có trả lời cô ta không?"

"Trả lời cái rắm."

Hoa Lạc thoát khỏi Weibo, dặn Tiểu Ngư: "Chuyện này cậu đừng nói với Thu Thu, hôm qua cậu ấy đã gỡ hết mấy ứng dụng này để ổn định tâm trạng rồi, mình không muốn cậu ấy lại nhìn thấy cái loại bạch liên hoa đó đâu."

Tiểu Ngư đáp: "Biết rồi."

Dứt lời, phần mềm trò chuyện trên máy tính của Hoa Lạc cứ kêu vang liên hồi, Tiểu Ngư hỏi: "Sáng sớm ra ai tìm cậu thế?"

Hoa Lạc cười trả lời: "Học trò của mình."

Gần đây cô có dẫn dắt một học trò nhỏ cùng viết văn, đứa nhỏ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỗi ngày vừa mở mắt ra đã chào hỏi cô.

Tiểu Ngư cũng biết chuyện, bèn nói: "Không làm phiền tình thầy trò thắm thiết của hai người nữa, mình đi hỏi Thu Thu về chuyện nền tảng đây."

Hoa Lạc gửi một bộ nhãn dán rồi đặt điện thoại xuống, ngồi trước máy tính bắt đầu trò chuyện với học trò.

Tiểu Ngư cũng gửi tin nhắn cho Lục Chẩm Thu.

Lục Chẩm Thu đang làm bữa sáng, Mao Mao ngồi xổm trước cửa nhà bếp ngẩng cao đầu, đuôi vẫy qua vẫy lại vẻ rất hưởng thụ.

Căn bếp này thiết kế bán mở, Cận Thủy Lan vừa ra khỏi phòng là có thể nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Lục Chẩm Thu.

Cô hơi gầy, mặc bộ đồ mặc ở nhà màu vàng nhạt, mái tóc đẹp kẹp gọn trên đỉnh đầu, có vài lọn tóc rủ xuống trước ngực dọc theo gáy, đuôi tóc lay động.

Tim Cận Thủy Lan cũng lay động theo, ánh mắt thêm phần mềm mại.

Mao Mao nghe thấy tiếng động phía sau thì quay đầu lại, nhìn thấy Cận Thủy Lan liền đi tới, ngồi xuống trước mặt cô giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn chờ người khác khen ngợi.

Cận Thủy Lan không nhịn được mà xoa đầu nó, Mao Mao sủa lên một tiếng.

Lục Chẩm Thu quay đầu, thấy Cận Thủy Lan ngay lập tức đứng thẳng người, trên mặt là nụ cười khách sáo: "Cận lão sư, chị tỉnh rồi."

Cận Thủy Lan khẽ gật đầu, Lục Chẩm Thu nói: "Em có làm bữa sáng, chị muốn ăn một chút không?"

"Được."

Cận Thủy Lan đi tới hỏi: "Đêm qua em nghỉ ngơi thế nào?"

Lục Chẩm Thu đáp: "Dạ tốt ạ."

Dưới mắt đã có quầng thâm rõ rệt mà còn bảo là tốt, Cận Thủy Lan mím môi, đi đến gần bàn bếp rót một ly nước ấm.

Vừa uống được một nửa thì hai người nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, Mao Mao không đợi được nữa mà lao tới.

Sắc mặt Lục Chẩm Thu khẽ biến, lập tức đi tới định dắt Mao Mao lại.

Cửa mở ra, một người phụ nữ đi giày cao gót đứng ở cửa, đối mắt với Lục Chẩm Thu đang cúi người trong hai giây, người phụ nữ vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, tôi vào nhầm cửa rồi."

Cánh cửa đóng rầm một cái, Kỷ Tử Bạc gãi đầu, không đúng nha, mình dùng chìa khóa để mở cửa mà, sao có thể vào nhầm được chứ?

Kỷ Tử Bạc ngước nhìn số phòng, lông mày nhíu lại, vừa định dùng thẻ từ thì nghe tiếng cửa "cạch" một cái mở ra.

Cận Thủy Lan đứng đó với gương mặt lạnh lùng.

Kỷ Tử Bạc nhìn qua vai bạn mình, thấy Lục Chẩm Thu ở phía sau thì hỏi: "Ai đây?"

Lục Chẩm Thu đứng sau lưng Cận Thủy Lan, khẽ gật đầu mỉm cười với Kỷ Tử Bạc.

Mắt Kỷ Tử Bạc đột nhiên sáng lên như nghĩ ra điều gì đó, cô chỉ vào Lục Chẩm Thu, lời vừa định thốt ra thì Cận Thủy Lan đã bước tới, dùng tay phải bịt chặt miệng cô lại rồi trực tiếp đẩy người ra ngoài cửa!

"Lợi hại thật đó chị Cận!"

Kỷ Tử Bạc bị cô ép đến sát cửa thang máy, vẫn còn cố ngó nghiêng vào trong.

Thấy cánh cửa cẩn thận hé mở một khe nhỏ, Lục Chẩm Thu thò đầu ra: "Các chị làm sao vậy?"

Kỷ Tử Bạc cười gượng: "Không có gì, chị Cận buổi sáng thích vận động, chị xuống lầu chạy bộ cùng chị ấy vài vòng."

Sắc mặt Lục Chẩm Thu giãn ra, Cận Thủy Lan lạnh lùng liếc Kỷ Tử Bạc một cái.

Kỷ Tử Bạc có chút ấm ức: "Không phải chứ, tôi đâu có biết cậu kim ốc tàng kiều đâu."

"Tôi không làm hỏng chuyện tốt của cậu chứ?"

Cận Thủy Lan nghiến răng: "Im miệng."

Kỷ Tử Bạc lấy tay bịt miệng, ngoan ngoãn theo cô vào thang máy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc