Lều trại chỉ có mình Phương Nhiên đang tỉnh.
Mồ hôi đầm đìa trên trán, thần trí trong đầu hắn như vỡ vụn thành từng mảnh, run rẩy đưa tay ôm lấy cái trán đang nhói đau.
Là Phó Trường Châu tạo ra hỗn loạn này sao?
Không thể nào.
Bản năng lập tức phủ định khả năng ấy.
Chẳng lẽ đàn thú dị biến gần đó tập kích?
Nhưng bên ngoài doanh địa chẳng phải đã dựng kết giới rồi sao?
Phương Nhiên đưa mắt nhìn quanh. Những người khác vẫn nằm im, ngủ như chết.
Trong lều ánh sáng mờ mịt.
Hắn không dám phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ dùng sức đẩy người nằm bên cạnh.
Người nọ vốn úp mặt trong túi ngủ, bị lay động nên lộ ra.
Ánh sáng quá tối, Phương Nhiên không thể nhìn rõ sắc mặt hắn có gì bất thường hay không.
Nhưng biểu cảm trên mặt thì rõ ràng là thống khổ, mí mắt không ngừng run rẩy, như đang giãy giụa muốn tỉnh lại mà tìm không thấy lối.
Căn bản không giống ngủ say, mà hệt như đang bị bóng đè.
Quá bất thường.
Dù phần lớn dẫn đường không có sức chiến đấu, nhưng tinh thần lực đều cường đại.
Ngày thường, họ thậm chí chẳng chịu ảnh hưởng của cồn.
Vậy mà giờ đây, chẳng khác nào bị rót thuốc mê, toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh.
“Bang bang!”
Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn.
Trong cơn hoảng hốt, Phương Nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trong không khí nồng nặc mùi hoa hòe, thậm chí còn đậm đặc hơn lúc hắn ngửi thấy trước khi ngủ.
Lẫn trong đó là...
Mùi máu tươi!
Hai mắt Phương Nhiên trợn to, tim đập loạn nhịp, dồn dập như muốn vỡ tung.
Trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất, có thứ gì đang đến gần.
Hắn khom người, rón rén bò đến mép cửa lều, khẽ nhấc một góc rèm.
Mùi hoa hòe càng nồng nặc ập thẳng vào mặt.
Khung cảnh bên ngoài khiến trái tim hắn lập tức siết chặt.
Một mảnh hỗn loạn!
Trong ánh lửa bập bùng, hắn thấy một nhóm lính gác mang mặt nạ đang điên cuồng tấn công vào các chốt phòng thủ trong doanh địa.
Các loại năng lượng dị hóa va chạm, nổ tung loạn xạ giữa không trung. Kết giới bên ngoài đã bị phá tan, toàn bộ doanh địa rơi vào cảnh hỗn loạn khó bề kiểm soát.
Điều khiến Phương Nhiên khó hiểu hơn cả là cục diện nghiêng hẳn về một phía.
Đám lính gác trung tâm rõ ràng bước chân lảo đảo, nét mặt đau đớn. Họ cắn răng chống cự, nhưng dường như không thể phát huy thực lực, liên tục bị đánh lùi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tim Phương Nhiên đập loạn nhịp, trong tầm mắt có mấy bóng đen nhân lúc hỗn loạn lao nhanh vào một căn lều phía trước.
Ở đó cũng có dẫn đường.
Chẳng lẽ mục tiêu của chúng...
Phương Nhiên nhíu chặt mày.
Trong mạt thế này, ai ai cũng rõ ràng, lính gác và dẫn đường theo hiệp nghị đều có ràng buộc, công kích hay cướp đoạt dẫn đường đều là cấm kỵ, là trọng tội.
Vậy mà bọn chúng dám...?
Chỉ chốc lát sau, những bóng đen ấy đã thò tay ra, rõ ràng mục tiêu không ở trong lều kia.
Cơ thể chúng thoắt ẩn thoắt hiện, lao thẳng về phía lều của Phương Nhiên.
Tim hắn đập dồn dập như sắp nổ tung, máu dồn lên óc. Vội buông rèm, hắn lấy tay bịt miệng, quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh.
Bên ngoài dường như có người chặn bọn kia lại.
Một giọng quát lớn: “Các ngươi, cái bọn...”
Âm thanh truyền vào tai Phương Nhiên hơi mơ hồ, nhưng hắn nhận ra đó là giọng của tên lính gác cấp A hồi chiều.
Phương Nhiên nhắm chặt mắt, tim đập dồn như trống trận, trong lòng âm thầm cầu nguyện, mong lính gác kia thắng được lũ người mặc đồ đen tà ác này.
Nhưng rồi, sau vài tiếng va chạm nặng nề, tiếng của lính gác im bặt.
Tiếng bước chân lại vang lên, càng lúc càng gần.
Trái tim Phương Nhiên như sắp nổ tung.
Phó Trường Châu...
Cái tên ấy bất chợt lóe lên trong đầu hắn.
Kẻ điên đó rốt cuộc ở đâu?
Không thể ngồi chờ chết!
Ánh mắt lóe sáng, hắn cúi người chậm rãi mò đến chiếc ba lô đặt cạnh túi ngủ.
Để đảm bảo an toàn, trước khi bắt đầu nhiệm vụ, họ đều được phát súng gây mê.
Loại thuốc bên trong được nghiên cứu chuyên dùng cho dị thú khổng lồ, tất nhiên cũng đủ sức đối phó với lính gác.
Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào nòng súng, cả lều bỗng rung mạnh, cuồng phong xé toạc rèm cửa.
Sau lưng vang lên một giọng nói khiến hắn sởn cả tóc gáy: “Bắt được ngươi rồi.”
.....
Phương Nhiên tay run lên, vội vàng nhấn xuống cái nút ẩn trên nòng súng.
Một ống tiêm thon dài bật ra, khéo léo trượt vào trong tay áo hắn.
Có lẽ do ánh sáng quá tối, hoặc cũng có thể là hắn may mắn, mấy kẻ đứng ngoài rèm cửa không phát hiện động tác nhỏ này.
“Dẫn ra đây!”
Một tên lính gác quát, giọng khàn thô.
Toàn bộ lều trại lắc lư như sắp đổ. Để không khiến chúng nghi ngờ, Phương Nhiên giơ hai tay lên, chậm rãi xoay người lại.
Một luồng sáng gắt chiếu thẳng vào mặt hắn.
Phương Nhiên theo bản năng nheo mắt, đưa tay che chắn.
Tên lính gác vừa xoay người hắn, lập tức dùng sức kẹp chặt hàm dưới, rồi đưa thiết bị quét đối diện với khuôn mặt hắn.
“Là hắn.”
Đám lính gác ấy mặc đồ chiến đấu đen bó sát, trông bình thường không có hoa văn, nhưng mặt nạ bảo hộ lại khắc những vòng xoắn kỳ quái, như vân gỗ cổ thụ.
Phương Nhiên chỉ liếc một cái đã cúi đầu, hàm bị kẹp đến đau nhói khiến mắt hắn ứa nước.
Không nghi ngờ gì nữa... mục tiêu của bọn chúng chính là hắn.
Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một dẫn đường cấp C tầm thường.
Đám người này cớ gì phải tốn công tập kích trung tâm doanh địa để bắt hắn?
“Đi ra ngoài.”
Tên lính gác kia lại đẩy mạnh vai hắn.
Không phòng bị, Phương Nhiên loạng choạng ngã ra ngoài, suýt nữa đập mặt xuống đất.
“Phối hợp chút đi,” giọng nói trên đầu vặn vẹo, “chúng ta không muốn làm hại dẫn đường.”
Trong cơn hoảng loạn, Phương Nhiên giấu hai tay ra sau lưng.
Tên lính gác nhìn chằm chằm hắn, như thể thấu suốt ý nghĩ trong đầu.
“Đem đồ ra đây.”
Giọng nói biến âm qua mặt nạ, lạnh lẽo, bén nhọn như dao cắt.
Một thứ cảm giác quái dị không thể diễn tả khiến toàn thân Phương Nhiên dựng đứng lông tóc.
Miễn cưỡng, hắn lấy thiết bị cá nhân từ sau lưng đưa ra.
Tên lính gác phát ra tiếng cười chói tai, giơ tay ném thẳng thiết bị xuống đất.
“Bang!”
Màn hình vỡ tan, khung máy cũng gãy thành hai mảnh.
“Đừng giở mấy trò vặt đó.”
Phương Nhiên cúi đầu, giả vờ sợ hãi.
May mà ống tiêm gây mê trong tay áo chưa bị phát hiện...
Hắn chưa rõ mục đích thật sự của đám người này, nhưng xem ra tạm thời bọn chúng chưa định làm hại hắn.
Ngay sau đó, có kẻ lấy dây vải thô bạo bịt mắt hắn lại, rồi trói chặt hai tay.
Trước mắt chìm vào bóng tối đặc quánh.
Nỗi sợ hãi mơ hồ khiến hắn hoảng loạn, cổ họng khô khốc như bị bóp nghẹt.
Thế giới đảo lộn, hắn bị vác lên vai.
Rất nhanh, bên tai vang lên tiếng gió gào thét.
Người vác hắn đang phi trên đồng bằng, tốc độ cực nhanh.
Những cú xóc mạnh khiến đầu hắn choáng váng, chẳng phân biệt nổi phương hướng.
Chỉ biết khoảng cách doanh địa càng lúc càng xa.
Trong lòng Phương Nhiên dâng trào lo âu.
Phó Trường Châu...
Không hiểu sao cái tên đó lại bất chợt hiện lên trong đầu hắn.
Hắn khẽ cười khổ... người đó liệu còn có thể tìm thấy hắn không?
Phương Nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh lập tức lan ra, cơn đau giúp hắn giữ lại chút tỉnh táo.
Bây giờ nghĩ gì cũng vô ích, quan trọng là phải tìm đường thoát thân.
Đám lính gác này có năng lực bay lượn, ít nhất cũng là cấp A trở lên.
Dẫn đường chống lại lính gác, gần như không có cơ hội sống sót.
Huống hồ trong tay hắn chỉ có duy nhất một mũi tiêm gây mê...
Đột nhiên, hắn cảm giác thân thể kẻ đang vác mình khựng lại, rồi bất ngờ đổi hướng bật lên.
Ngay sau đó...
Một cơn lốc quét ngang qua vị trí bọn chúng vừa đứng, nhổ bật cả thảm thực vật, bụi đất cuốn mù trời.
Phương Nhiên bị sặc đến ho khan dữ dội.
Tên lính gác khiêng hắn lập tức căng chặt cơ bắp, chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ, liên tục đổi hướng như đang phòng bị một kẻ tập kích vô hình.
Trong lòng Phương Nhiên bùng lên một tia hy vọng, mơ hồ đoán được điều gì.
Chẳng lẽ...
“Buông hắn ra.”