Khi Omega Xuyên Đến Tiểu Thuyết Mạt Thế Lĩnh Gác Dẫn Đường

Chương 38

Trước Sau

break

Đoàn người chọn một chỗ bằng phẳng dưới sườn dốc, ngay cạnh một cây hòe biến dị khổng lồ để dựng trại.

Địa hình cao ráo, tầm nhìn rộng rãi, dễ quan sát bốn phía.

Ở dã ngoại thì khác hẳn so với doanh địa, không có đội hậu cần hỗ trợ, mọi việc đều phải tự tay làm. Nhưng ai nấy đều rất hào hứng.

Bởi vì ai cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải gặm lương khô, ngủ trong túi ngủ suốt mấy ngày, giờ lại có thể dựng trại đồng nghĩa với việc bữa ăn tươm tất hơn, giấc ngủ cũng dễ chịu hơn.

Nhóm lính gác bắt đầu dựng hàng rào phòng ngự bên ngoài. Họ chặt bỏ cây cối, dựng rào chắn, đóng cọc gỗ và lắp đặt thiết bị gây nhiễu.

Những thiết bị này chứa năng lượng tinh thần của lính gác, có thể xua đuổi dị thú cấp thấp, nếu có dị thú cỡ lớn tiến lại gần thì lập tức sẽ bị phát hiện.

Phương Nhiên tòm mò đứng xem một lúc, sau đó đi theo nhóm dẫn đường dựng lều trại, trong khi những người khác thì chuẩn bị bữa tối.

Bóng đêm dần buông xuống.

Kỳ lạ là đêm nay không trăng, không sao. Bầu trời đen kịt, nặng nề như phủ một lớp tro xám bắt đầu dâng lên làn sương trắng chỉ xuất hiện về đêm.

Trong trại, vài đống lửa đã được nhóm lên.

Phương Nhiên đảo mắt một vòng, nhưng không thấy bóng dáng Phó Trường Châu. Từ lúc dựng trại, đối phương liền biến mất không thấy.

Nói đến mới nhớ, hợp đồng riêng giữa hai người cũng vừa hết hạn vào hôm qua. Người này không có mặt cũng tốt, nếu có ai đến tìm hắn nhờ tinh lọc, cũng đỡ khó xử khi phải từ chối.

Đêm dã ngoại yên tĩnh đến rợn người.

Nhìn ra xa chỉ thấy một mảnh tối đen, ánh trăng và sao đều bị che khuất, chỉ có ánh lửa bập bùng trước mặt đem lại chút hơi ấm sự sống.

Trên cao, cành lá sum suê của cây hòe biến dị tỏa ra như tấm lưới khổng lồ phủ xuống từ trời.

Một cảm giác kỳ dị bất chợt dâng lên trong lòng Phương Nhiên, hắn như thấy trong từng tán lá, vô số đôi mắt đang ngủ đông, chỉ chờ bọn họ buông lỏng cảnh giác để một lần vây bắt sạch sẽ.

Hắn quay sang hỏi Phương Lê Vũ bên cạnh: “Phương tỷ, trên bản đồ thăm dò trước đây có đánh dấu rừng cây hòe này không?”

Phương Lê Vũ ngẩng đầu nhìn lên đại thụ, khẽ lắc đầu: “Không có.”

Đích đến của bọn họ vốn là cái hồ nơi Thẩm Kha mất tích. Thế nhưng nửa đường lại bất ngờ gặp rừng cây hòe này.

Nàng cầm nhành cây ném vào lửa, những đốm tàn bay lên rồi chậm rãi rơi xuống.

“Khu vực rộng lớn, tiểu đội trước có bỏ sót cũng là bình thường. Trong các nhiệm vụ trước đây cũng từng gặp tình huống tương tự.”

Bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của Phương Nhiên, Phương Lê Vũ bỗng bật cười: “Ngươi đang lo cho lính gác Phó Trường Châu sao?”

Không phải.

Phương Nhiên định lắc đầu, nhưng nàng lại nói tiếp: “Hắn hẳn là đang dò xét xung quanh. Để đảm bảo an toàn, dựng trại xong đều phải kiểm tra bốn phía xem có chủng quần đặc thù nào tồn tại hay không.”

Phương Nhiên chỉ nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, bưng chén canh lên uống một ngụm.

Hương vị tươi ngon, dễ chịu. Không tồi.

......

Ăn tối xong, lượt tiến hành tinh lọc như thường lệ.

Hành trình gấp gáp, nên mỗi tối trước khi nghỉ, lính gác đều phải hoàn tất một lần tinh lọc.

Ở doanh địa thì dẫn đường sẽ làm việc trong không gian độc lập, nhưng ngoài dã ngoại không có điều kiện đó.
Mọi người chỉ tìm một góc trống, rồi lính gác tự giác xếp hàng trước mặt dẫn đường.

Bên các nhóm khác đều đã có người tụ tập, chỉ riêng chỗ của Phương Nhiên vẫn vắng ngắt.

Nhiều lính gác chỉ đứng xa quan sát, không ai dám bước lại gần.

Phương Nhiên thấy vậy cũng chẳng bận tâm, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm.

Ở Trung Tâm, dù chỉ là dẫn đường cấp C, lịch tinh lọc của hắn lại chưa bao giờ bị gián đoạn.

Nhưng nơi này có Phó Trường Châu, tên điên kia khiến ai cũng e dè, nên chẳng ai dám tùy tiện tìm đến hắn.

Không làm mà vẫn có phần, vậy chẳng phải quá tốt sao?

Thế nhưng trên đời này chưa bao giờ thiếu kẻ đầu óc nóng nảy.

Khi Phương Nhiên vừa đứng dậy định trở về lều, thì một lính gác trẻ tuổi chậm rãi tiến lại gần.

“Xin chào, Phương Nhiên dẫn đường.”

“Xin chào, mời ngồi.”

Phương Nhiên hứng thú quan sát đối phương.

Cao lớn tuấn tú, lễ độ ôn hòa, vừa gặp đã dễ gây thiện cảm. Tất nhiên, chỉ vẻ ngoài thôi thì chẳng nói được gì cả.

Hắn biết rõ, lính gác là loại sinh vật giỏi nhất trong việc ngụy trang.

Phương Nhiên cười nhạt, đề nghị: “Xét đến mức độ tương thích, chúng ta thử trước một lần nhé...”

“Phương Nhiên dẫn đường, chúng ta từng gặp nhau rồi.”

Nụ cười trên mặt lính gác kia hơi ngượng ngùng.

“Ta được điều từ Trung Tâm phân khu phía tây về tổng bộ.”

Phương Nhiên sững người, nuốt hết lời còn lại vào bụng.

Hắn thu lại ánh mắt kinh ngạc, cẩn thận nhớ lại, nhưng vẫn không tài nào nhận ra người kia là ai.

Có lẽ đối phương từng gặp “Phương Nhiên” kia, chứ không phải hắn.

Trong tình huống chưa rõ ràng, càng ít nói càng ít sai sót.

Phương Nhiên chỉ khẽ cười, liếc qua số hiệu trên bộ tác chiến của lính gác, cúi đầu nhập dãy số vào thiết bị cá nhân.

Nếu từng ở Trung tâm phân khu phía tây, dữ liệu chắc chắn sẽ được lưu lại.

[Lính gác số 455, cấp A, độ tương thích 76%.]

Mức độ tương thích không hề thấp.

Khó trách dám liều nguy cơ đắc tội Phó Trường Châu mà vẫn tìm đến hắn để tinh lọc.

Phương Nhiên mở hồ sơ tinh lọc ra xem, tổng cộng chỉ có hai lần và đều từ hơn một năm trước.

Quả nhiên, người này từng gặp không phải hắn.

Vừa tắt thiết bị, hắn liền nghe thấy đối phương hỏi: “Phương Nhiên dẫn đường, ngươi có từng gặp lại Triệu Hằng Minh không?”

Triệu Hằng Minh?

Tay Phương Nhiên khựng lại, cái tên nghe sao quen quen...

Lính gác kia nói tiếp: “Hồi đó ta cảm thấy rất kỳ lạ. Hai người rõ ràng tương thích đến vậy... Vậy mà Triệu Hằng Minh lại đột nhiên nổi điên đòi đổi dẫn đường.”

Phương Nhiên thoáng giật mình, rồi hiểu ra.

Triệu Hằng Minh chính là "Phương Nhiên"...

“Ai là Triệu Hằng Minh?”

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang bên tai.

Cơ thể Phương Nhiên lập tức nóng ran.

Không biết từ lúc nào, Phó Trường Châu đã kéo ghế ngồi ngay giữa hắn và lính gác.

Thân nhiệt hắn cao, áp lực từ sự hiện diện càng khiến người ta khó thở.

Lính gác bị ánh mắt ấy nhìn đến lúng túng, giọng nói cũng chậm lại: “Triệu Hằng Minh... là lính gác từng ghép cặp với Phương Nhiên dẫn đường.”

“Ồ.”

Phó Trường Châu gật đầu, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khó đoán.

“Ngươi còn nói... bọn họ rất xứng đôi?”

“Bọn họ...” Lính gác ngập ngừng, liếc sang Phương Nhiên, “Xác thực từng qua lại.”

Khóe mắt Phương Nhiên giật mạnh.

“Bạn trai cũ?”

Ánh mắt Phó Trường Châu khóa chặt hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

“Ừ.”

Phương Nhiên thản nhiên gật đầu.

Dù sao đó cũng là bạn trai cũ của “Phương Nhiên”. Chẳng liên quan gì đến hắn.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao, hắn lại chẳng dám đối diện ánh mắt kia.

Chỉ biết ngây người nhìn chằm chằm ngọn lửa, như muốn soi ra điều gì trong đó.

“Phương Nhiên dẫn đường,” lính gác đối diện dường như không nhận ra bầu không khí kỳ quái, còn định tiếp tục: “Kỳ thật sau này Triệu Hằng Minh...”

“Ngươi còn chưa bắt đầu tinh lọc à?”

Phó Trường Châu cắt ngang, giọng lạnh như băng.

“Còn bao nhiêu người đang xếp hàng chờ kìa.”

Phương Nhiên liếc hắn bằng khóe mắt.

Rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười kia người khác vừa nhìn đã sợ.

Lính gác kia bị ánh mắt chặn đứng, cả người cứng ngắc, nói năng lắp bắp: “Ta chỉ... chỉ là muốn nói chuyện với Phương Nhiên dẫn đường một chút.”

Hắn vội vàng đứng lên, mặt hơi cứng đờ: “Vậy ta không quấy rầy nữa.”

Phó Trường Châu dõi theo cho đến khi hắn đi khuất, rồi mới quay lại nhìn Phương Nhiên: “Phương Nhiên dẫn đường, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?"

......

Sau đó hắn không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng cười trong suốt quá trình tinh lọc.

Nhưng nụ cười kia khiến lòng Phương Nhiên bất an.

Người này rõ ràng đang tức giận.

Nhưng hiện tại họ đã không còn là đối tác chuyên trách, nên tinh lọc vẫn là công việc hắn buộc phải làm.

Khi kết thúc, ngoài dự liệu, Phó Trường Châu lại chủ động buông tay hắn ra.

Trong lòng Phương Nhiên hơi trầm xuống, theo bản năng gọi lại: “Ngươi... định đi đâu?”

Lính gác quay đầu, ánh mắt sâu thẳm, phản chiếu ánh lửa nhảy múa.

Một lát sau, hắn mới đáp: “Việc thăm dò vẫn chưa hoàn tất.”

Giọng nói nghe nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng... trong mắt hắn đang cuộn trào giông bão.

......

Cho đến khi chìm vào giấc ngủ, Phương Nhiên cũng không thấy hắn quay lại.

Ở đây không có điều kiện như doanh địa, không thể dựng lều riêng.

Phương Nhiên chen chúc cùng vài dẫn đường khác trong một cái lều, quấn trong túi ngủ, trong đầu vẫn là ánh mắt cuối cùng của Phó Trường Châu.

Người này... sẽ không nửa đêm nổi điên chứ?

Nghĩ vậy, hắn bỗng ngửi thấy một mùi hoa hòe thoang thoảng.

Là Omega khứu giác Phương Nhiên vô cùng nhạy bén.

Mùi hương nhàn nhạt ấy như ẩn như hiện, len lỏi theo màn sương trắng, xâm nhập vào cơ thể hắn, lan dần vào tận sâu tinh thần hải.

Nhưng rõ ràng lúc này không phải mùa cây hòe nở hoa...

Vậy mùi hương này từ đâu tới?

Mang theo nghi vấn, hắn mơ mơ màng màng thiếp đi.

......

Nửa đêm.

Trong cơn mơ hồ, Phương Nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hỗn loạn, xen lẫn tiếng hét chói tai và âm thanh giao chiến.

Mơ hồ còn có người đang gào tên Phó Trường Châu.

Tim hắn chấn động, giật mình bừng tỉnh.

Choàng mở mắt, phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Đầu choáng váng, cơ thể rã rời, tứ chi vô lực, tựa như say rượu.

Đau.

Đau đến mức tinh thần như bị kim châm, lan khắp tứ chi.

Phương Nhiên gượng dậy, chậm rãi ngồi lên.

“A!”

Một tiếng thét thảm thiết từ ngoài lều vang lên, chấn động đến mức hắn sững cả người.

Không phải mơ!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc