“Buông hắn ra.”
Giọng nói vang lên trong gió cát, mang theo khí thế không cho phép kháng cự.
Đó chính là cảm giác áp bách từ một lính gác cấp cao!
Nhưng trái tim vừa bùng lên hy vọng của Phương Nhiên lại trong khoảnh khắc rơi thẳng xuống đáy vực.
Không phải Phó Trường Châu.
Móng tay hắn vô thức bấu sâu vào lòng bàn tay.
Rõ ràng người kia cũng đủ sức cứu mình, vậy mà Phương Nhiên lại thấy thoáng mất mát.
Hắn khẽ cười nhạo, lắc mạnh đầu, cảm thấy ý nghĩ của bản thân thật hoang đường.
Nhưng... tại sao lại là Trịnh Minh Vũ?
Người này vì sao lại đột ngột xuất hiện ở nơi này?
Tiếng gió bên tai càng lúc càng dữ dội.
Tuy bị bịt mắt, không thấy gì, nhưng luồng gió sắc bén gào thét lướt qua, cắt vào lưng hắn đau rát, khiến Phương Nhiên không nhịn được co rút người lại.
“Buông hắn ra!”
Giọng nói phẫn nộ của Trịnh Minh Vũ lại vang lên lần nữa.
Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng kêu thảm thiết vang dội tứ phía.
Kẻ đang vác hắn thở hổn hển, liên tục nhảy lên, đổi hướng không ngừng, như đang điên cuồng chống đỡ những đợt công kích dồn dập.
Phương Nhiên nhớ rõ dị năng của Trịnh Minh Vũ là hệ phong, tốc độ cực nhanh.
Đám người này tuy cấp bậc không thấp, nhưng lực chiến đấu của vai chính cũng không thể coi thường.
Có lẽ... thật sự có hy vọng cứu hắn?
Đúng lúc ấy, một lính gác hét lớn: “Đi mau! Chúng ta cản hắn lại!”
Kẻ vác Phương Nhiên lập tức khựng một cái, rồi nhanh nhẹn bật người, đổi hướng bỏ chạy.
Lại là những cú xóc nảy dữ dội.
Phương Nhiên bị rung lắc đến choáng váng, đầu đau như búa bổ, dạ dày cuộn trào, suýt chút nữa nôn ra.
Âm thanh giao chiến phía sau càng lúc càng xa, hiển nhiên Trịnh Minh Vũ đã bị chặn chân.
Đáng chết!
Một tia tuyệt vọng dâng lên trong lòng hắn.
Vùng đất này rộng lớn như vậy, nhóm người này rõ ràng là có chuẩn bị từ trước...
Nếu bọn chúng đã cố tình che giấu hành tung, thì căn bản không có khả năng bị tìm ra.
Làm sao bây giờ?
Ngay lúc ấy, một luồng cảm giác khác thường bỗng bùng lên trong tinh thần hải của Phương Nhiên.
Cơn nôn nóng không tên từ đáy lòng dâng trào, xông thẳng lên, như muốn thiêu đốt toàn bộ.
Nóng nảy, bất an, khao khát xé nát tất cả...
Những cảm xúc ấy rõ ràng không thuộc về hắn, vậy mà chúng lại cuồn cuộn dội vào trong óc, tung hoành bừa bãi trong tinh thần hải của hắn, hệt như một trận tàn sát.
Tinh thần hải của Phương Nhiên vốn là một mảnh cỏ xanh, vậy mà lúc này lại như có thứ gì đó mọc rễ nảy mầm, sắp chui từ dưới đất vọt lên.
Hơi thở hắn dồn dập, khó lòng khống chế, năng lượng trong tinh thần hải căng phồng như muốn nổ tung.
Trong bóng tối trước mắt, bỗng hiện lên một đôi mắt sâu thẳm.
Phó Trường Châu?
Tim hắn chợt đồng nhịp, phảng phất có gì đó cùng hắn cộng hưởng.
Từ trong tinh thần hải, một luồng lực lượng trào dâng.
Ngay giây kế tiếp, gió lớn gào thét quanh thân hắn.
Trái tim Phương Nhiên thắt lại.
Ảo giác sao?
Đá vụn bị gió cuốn, quất mạnh vào cánh tay hắn, bỏng rát đau đớn.
Phương Nhiên vô thức rụt tay lại.
Không phải ảo giác!
Cuồng phong càng lúc càng dữ dội, tiếng rít càng thêm chói tai, áp lực năng lượng ùn ùn ập đến, tựa hồ muốn nghiền nát tất cả.
Lẽ nào là Trịnh Minh Vũ đuổi kịp?
Không đúng!
Lực lượng này còn cuồng bạo và bá đạo hơn hẳn vừa rồi.
Nó mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, như muốn xé toang mọi thứ.
Tên lính gác đang vác hắn cũng nhận ra bất ổn, liều mạng tăng tốc, hô hấp dồn dập như sắp kiệt quệ.
Chính là lúc này!
Phương Nhiên xoay cổ tay, ống tiêm gây mê giấu trong tay áo trượt vào lòng bàn tay.
Hắn nhắm vị trí, giơ đôi tay bị trói, dốc toàn lực đâm mạnh vào sau cổ kẻ kia.
“A!”
Tiếng hét bật ra, bản năng khiến tên lính gác quăng thẳng hắn xuống đất.
Trời đất đảo lộn.
Phương Nhiên ngã mạnh, lăn vài vòng, đau đớn từ va chạm khiến đầu óc hắn choáng váng hoa mắt.
Lưng rách toạc, máu thịt mơ hồ, cơn đau buốt lan thẳng lên óc.
Phương Nhiên bừng tỉnh.
Hắn cuối cùng cũng thấy ánh sáng!
Dây bịt mắt đã tuột trong lúc ngã nhào.
Trên bầu trời vẫn tối đen, không trăng không sao, sương mù dày đặc, chỉ có ánh huỳnh quang yếu ớt từ những cây cỏ biến dị quanh đó.
Lần theo ánh sáng, hắn chật vật bò dậy.
Sau lưng vọng đến tiếng chửi rủa của lính gác, dường như sắp lao đến nơi.
Phương Nhiên điên cuồng chạy về phía trước.
Có lẽ là adrenaline bùng phát, cũng có lẽ thuốc mê đã bắt đầu phát tác, âm thanh phía sau dần mờ nhạt.
Nhưng hắn không dám quay đầu.
Tay vẫn bị trói, thân hình loạng choạng, suýt ngã liên tục.
Phía trước hiện ra một bụi cỏ cao bằng người, lấp lánh ánh sáng từ những cây biến dị, tỏa ra vầng sáng huyền ảo như thánh quang trong đêm tối.
Tâm thần hắn bị thứ gì đó hút chặt, lao thẳng về phía ấy không chút do dự.
Chỉ còn cách vài bước, đột nhiên cuồng phong nổi dậy bốn bề, xô hắn dừng lại tại chỗ.
Trong lòng như vang lên một giọng nói bảo hắn dừng bước.
Phương Nhiên mở mắt, gương mặt đau rát vì gió quất, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Gió bỗng chốc lắng xuống.
Ngay sau đó, một mùi hương quen thuộc len lỏi trong không khí.
Mùi hoa hòe?
Sao ngay cả nơi này cũng có?
Không ổn!
Hắn bàng hoàng nhớ ra... trong khu vực hoang dã biến dị, đáng sợ nhất không phải đám lính gác kia, mà là động thực vật biến dị!
Phương Nhiên vội lùi lại, nhưng chợt phát hiện hai chân bị cái gì quấn chặt.
Hắn cúi đầu.
Mấy cành lá dài ngoằn đã quấn chặt lấy mắt cá chân hắn, kéo về phía sâu trong bụi cỏ.
Phương Nhiên kinh hoảng đá loạn, nhưng mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.
Nỗi hoảng hốt trào dâng.
Đúng lúc đó, một luồng lửa lóe sáng vọt ngang tầm mắt, nện thẳng vào bụi cỏ.
Không phải đau đớn như dự liệu, mà ngược lại, gông xiềng nơi mắt cá lập tức tan biến.
“Oanh!”
Ngọn lửa nổ tung trong bụi cỏ.
Sức nóng và áp lực bùng lên, nâng bổng thân thể hắn.
Phương Nhiên ngã thẳng vào một vòng tay.
Hơi thở nóng bỏng mà quen thuộc bao trùm hắn. Vô thức, hắn nắm chặt vạt áo người kia.
“Xin lỗi. Ta đến muộn rồi.”
Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
Trong mắt lính gác là hoảng loạn, bất an và một cảm xúc phức tạp dữ dội không sao gọi tên.
Phương Nhiên bỗng thấy buồn cười.
Thì ra Phó Trường Châu, kẻ thường ngày lạnh lùng, cao ngạo không ai bì kịp... cũng biết sợ hãi sao?
Vì sao ngươi giờ mới tới?
Nhưng Phương Nhiên đã không còn sức để hỏi.
Sợi dây căng thẳng trong lòng hắn phút chốc đứt đoạn, mí mắt nặng trĩu.
Hắn chớp mắt liên tục.
Ý thức như đang bước trên mây, bồng bềnh sắp rơi, mọi thứ dần mờ nhạt.
Phó Trường Châu cúi đầu, nhìn thật sâu vào người trong ngực.
Hắn đưa tay che lên mắt Phương Nhiên.
“Ngủ đi.”