Khi Omega Xuyên Đến Tiểu Thuyết Mạt Thế Lĩnh Gác Dẫn Đường

Chương 32

Trước Sau

break

“Thật sự không tiễn ta một đoạn sao?”

Lính gác thong dong sửa sang lại quân phục tác chiến, tâm trạng hiển nhiên rất tốt.

Phương Nhiên quay lưng về phía hắn, ngồi trên thảm cỏ, mắt nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang từ từ nhô lên, căn bản chẳng buồn đáp lời.

Sáng sớm, giọt sương còn đọng đầy trên lá cỏ, gió thổi qua mát rượi, ánh bình minh nhuộm hồng chân trời, tất cả đều yên bình, tươi mới.

Thế nhưng chỉ cần liếc thấy bộ dạng rạng rỡ sáng bừng của Phó Trường Châu, trong lòng hắn liền nghẹn một bụng tức.

Do nhiệm vụ gấp gáp, Phương Lê Vũ đã yêu cầu phải hoàn thành một lần tinh lọc trong ngày hôm qua. Vậy mà người này lại vịn vào đó để lấy cớ, còn dám đòi theo hắn về cùng lều trại.
Phương Nhiên tất nhiên không đồng ý. Tiếng động hôm trước đã đủ gây chú ý rồi, giờ mà còn vào cùng một lều thì chẳng khác nào tự chuốc lấy những ánh mắt mập mờ khó hiểu.

Thế nên hắn cắn răng chịu đựng, kiên quyết ở ngoài bãi cỏ, hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, tiến hành tinh lọc suốt một đêm.

Phó Trường Châu thì lại không mảy may khó chịu. Sau cả đêm, hắn ngược lại còn trở nên tinh thần sảng khoái, đôi mắt sáng ngời phản chiếu ánh nước long lanh. “Phương Nhiên, ta chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như vậy.”

Phương Nhiên thực sự cạn lời.

Tiễn? Chỉ là rời doanh địa thôi, đâu phải sinh ly tử biệt.

Huống hồ, hắn với Phó Trường Châu căn bản chẳng có loại quan hệ đó.

Nhưng... nếu đi cùng, có lẽ hắn sẽ thấy được Thẩm Kha gia nhập đội nào. Như vậy cũng đỡ phải mất công dò hỏi.

Nghĩ tới đây, cuối cùng Phương Nhiên cũng đứng lên.

“Đổi ý rồi?”

Đằng sau lại vang lên tiếng cười khẽ quen thuộc.

Phương Nhiên không cần quay đầu cũng biết trên mặt lính gác kia đang là biểu cảm gì, hắn chỉ im lặng bước lên vài bước.

“Đi thôi.”

......

Khi tới điểm tập kết, Phương Nhiên mới chợt nhận ra mình đã bị gài bẫy.

Ngoài hắn và Chung Vạn, những dẫn đường đến tiễn lính gác đều là các cặp đã đánh dấu.

Chung Vạn và Lục Văn Xuyên vốn đã là một đôi mập mờ rõ rệt, ngày thường hành động chẳng khác gì tình lữ. Vậy nên việc Chung Vạn xuất hiện ở đây chẳng khiến ai bất ngờ.

Nhưng còn hắn... sao mọi người lại nhìn hắn và Phó Trường Châu như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên?

“Tuổi trẻ thật tốt quá.”

“So với ta hồi mới đánh dấu còn ngọt hơn.”

Nghe mấy lời xì xào ấy, Phương Nhiên chỉ thấy vô lực.

Không phải như vậy!

Hắn và Phó Trường Châu tuyệt đối không phải loại quan hệ kia!

Rõ ràng chỉ là đi tiễn thôi, thế nào lại biến thành ấn tượng trong mắt người khác?

“Sao vậy?”

Phó Trường Châu chau mày, tự nhiên nắm lấy tay hắn, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành: “Bây giờ đã bắt đầu không nỡ rời xa rồi sao?”

“Ngươi...” da mặt đúng là dày quá mức!

Phương Nhiên giật mạnh tay ra, trừng mắt nhìn hắn mà chẳng nói nên lời.

Mọi người xung quanh bị một màn này của cả hai chọc cười rộ lên, Chung Vạn còn cố tình chớp mắt đầy ám muội với hắn.

Tùy hắn vậy...

Phương Nhiên cuối cùng mặc kệ, không giãy giụa nữa, chỉ lặng lẽ đứng chờ Phương Lê Vũ cùng đội trị liệu sư đến tập hợp.

“Xem ra nhân lực đã đủ.”

Sau lưng nàng là mười vị trị liệu sư, ánh mắt Phương Nhiên đảo qua mấy lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Kha.

Không ngờ lại không xuất hiện?

Sau khi phân phối xong hai đội trị liệu sư, Phương Lê Vũ bước đến trước mặt hắn cùng Phó Trường Châu.

“Hai vị đến sớm quá.”

Trong mắt nàng, Phó Trường Châu hôm nay có chút khác lạ.

Vị lính gác 3S này trong ấn tượng nàng luôn u ám, lạnh lùng, dường như chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì.

Thế nhưng kể từ khi gắn bó cùng Phương Nhiên, hắn lại dần dần giống một con người bình thường?

Ánh mắt nàng chuyển sang Phương Nhiên: “Ngươi đã đổi ý?”

Phương Nhiên hiểu nàng đang ám chỉ chuyện gì, lúc trước trên phi cơ lơ lửng, Phương Lê Vũ từng hỏi hắn có định ở lại tổng bộ không.

Khi đó hắn dứt khoát từ chối, nhưng bây giờ thì...

Hắn liếc sang thân ảnh cao lớn bên cạnh, cuối cùng vẫn không thể thốt ra câu trả lời.

“Ân, vốn dĩ ta không định tiễn hắn.”

Thấy ánh mắt hắn lóe sáng rồi cố tình lảng tránh, Phương Lê Vũ lập tức hiểu ra điều gì, chỉ gật đầu: “Ta đi chuẩn bị trước.” rồi rời đi, để lại hai người đứng một chỗ.

Phó Trường Châu vẫn im lặng từ nãy, bỗng đặt tay lên vai hắn, hơi dùng sức, kéo hắn nghiêng hẳn vào lòng ngực nóng bỏng.

“Phó Trường Châu?”

Chẳng lẽ hắn phát hiện gì sao?

Chưa kịp phản ứng, Phương Nhiên đã bị hắn ôm chặt, nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Chỉ vài giây sau, nơi họ vừa đứng liền nổ tung dữ dội!

Một con quái vật hình dáng như trâu mộng, trên đầu mọc ra hai xúc tu dài, từ khe nứt bò lên, thân thể khổng lồ chật vật trồi ra.

Có người thất thanh: “Minos cấp A!”

Lục Văn Xuyên phản ứng cực nhanh, bắn thẳng một mũi băng tiễn, chặt đứt một xúc tu.

Đôi mắt đỏ rực của Minos bùng nổ giận dữ, nó dẫm mạnh, toàn bộ thân thể khổng lồ thoát hẳn khỏi mặt đất, lao thẳng về phía đám người, mục tiêu chính là các trị liệu sư tay không tấc sắt!

Đám lính gác xung quanh lập tức lao lên. Một người dị năng thế chất chặn đầu, nắm lấy xúc tu còn lại quăng mạnh, hất cả con quái lên cao.

Nhưng Minos gào rống điên cuồng, năng lượng trên người bùng nổ, cơ thể phình to gấp đôi.

Bất chấp thương thế, nó xoay vòng liều mạng công kích loạn xạ.

Từ trên cao nhìn xuống, Phương Nhiên khiếp vía, hai tay siết chặt cánh tay Phó Trường Châu.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được lính gác bên cạnh dồn lực.

Phó Trường Châu vung tay, một lưỡi gió mang theo ánh lửa xé thẳng không trung.

Cùng lúc đó, Lục Văn Xuyên phóng tiếp một mũi băng tiễn.

Hai người phối hợp cực nhanh, gần như trong chớp mắt, tiếng rống thảm của quái thú vang lên.

Tiếp đó, thân thể khổng lồ của Minos đã bị chém đôi, máu tươi tung tóe khắp mặt đất.

Mùi máu nồng nặc xộc tới, Phương Nhiên lập tức thấy buồn nôn.

“Đừng nhìn.”

Phó Trường Châu xoay hắn lại, ép vào ngực mình.

Trong lồng ngực rắn chắc, Phương Nhiên nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ, hai người từ từ đáp xuống đất.

“Vì sao lại xuất hiện quái thú?”

Phương Lê Vũ bình tĩnh trả lời: “Nguyên nhân cụ thể cần điều tra, có thể là do rào chắn phòng ngự bị lỗi.”

“Nếu doanh địa không an toàn, ta không thể để dẫn đường ở lại.”

“Doanh địa vẫn có lính gác canh giữ.”

Ngữ khí của nàng hơi khó xử: “Chỉ có hai trị liệu sư bị thương mắt cá, thay người khác là có thể khởi hành.”

Phó Trường Châu không nói thêm, chỉ nhìn chằm chằm nàng, không khí căng cứng hẳn lên.

Phương Nhiên khẽ đẩy cánh tay hắn, ngẩng đầu chạm vào ánh mắt sâu thẳm kia:
“Ngươi đã hứa rồi, phải sớm hoàn thành nhiệm vụ này.”

......

Cuối cùng, sự cố nhỏ kia cũng không trì hoãn thời gian xuất phát của đội lính gác.

Phương Nhiên vốn tính sau khi tiễn Phó Trường Châu sẽ đi ăn chút gì đó, nhưng giờ bụng dạ chẳng còn hứng.

Đầu tháng năm, tiết trời mát mẻ, Chung Vạn liền kéo hắn đi dạo dọc theo hàng rào doanh địa.

Trong lòng Phương Nhiên vẫn lẩn quẩn câu nói khi nãy của Phương Lê Vũ, thay trị liệu sư? Liệu có phải là Thẩm Kha?

“Phương Nhiên, Phương Nhiên!” Chung Vạn vỗ vai, kéo hắn ra khỏi suy nghĩ.

“A?” Hắn bối rối đáp, vội tìm lý do: “Cảnh vừa rồi hơi ghê rợn, ta vẫn chưa hoàn hồn.”

“Ta cũng bị dọa.” Chung Vạn gật gù.

“Nhưng Phó Trường Châu thật sự mạnh ghê! Ta vừa nghe mấy tiền bối kể, trước giờ hắn luôn hành động đơn độc, chẳng thèm quan tâm sống chết của ai. Không ngờ lần này lại chủ động cứu người.”

Hắn quay sang, cười đầy ẩn ý: “Hì hì, xem ra người góp công nhiều nhất chính là Phương Nhiên dẫn đường của chúng ta a.”

“Ngươi!” Phương Nhiên khẽ đẩy một cái, cảm thấy hắn cái gì cũng dám nói.

Đang cãi nhau rôm rả, phía trước xuất hiện một toán lính gác mặc đồng phục đen xanh.

Hai người đồng loạt khựng lại, nhìn nhau.

Người Thủ Vệ?

Chẳng lẽ bọn họ đã vô tình vượt giới hạn?

Không hẹn mà cùng quay người muốn tránh đi, nhưng phía sau đã vang lên tiếng gọi:
“Phương Nhiên dẫn đường!”

Là giọng Trịnh Minh Vũ!

Phương Nhiên lập tức kéo Chung Vạn đi nhanh hơn.

Nhưng tốc độ của dẫn đường sao sánh được lính gác? Rất nhanh, một bóng người chắn ngay trước mặt.

“Không muốn gặp ta?”

Dưới ánh dương, Trịnh Minh Vũ nở nụ cười ấm áp, như gió xuân lướt qua.

“Không phải.” Phương Nhiên lảng tránh ánh mắt hắn. “Theo quy định, chúng ta không thể vượt rào.”

“Nơi này là doanh địa của các ngươi.”

Trịnh Minh Vũ tiến thêm một bước. “Chúng ta được chủ quản của các ngươi mời đến hỗ trợ điều tra.”

Khoảng cách quá gần, cả người Phương Nhiên như bị bóng dáng hắn bao phủ, vô thức lùi nửa bước.

“Phương Nhiên,” bên cạnh, Chung Vạn đột ngột kêu, “ta đói rồi.”

“À!” Phương Nhiên chớp lấy cơ hội, gật đầu với Trịnh Minh Vũ rồi cùng Chung Vạn chạy đi.

Chỉ khi đã kéo giãn được khoảng cách, hai người mới thả chậm bước chân.

“Phương Nhiên, Trịnh Minh Vũ này kỳ lạ thật.”

“Ừ.” Hắn cũng nghĩ thế. Người này hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt hắn rốt cuộc là vì gì?

“Rõ ràng hắn và Phó Trường Châu là hai kiểu người hoàn toàn khác, nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì?” Phương Nhiên quay sang.

Chung Vạn cười bí hiểm: “Phương Nhiên, ngươi ấy à, có lúc thông minh, có lúc lại ngốc nghếch. Ánh mắt Trịnh Minh Vũ nhìn ngươi, giống hệt Phó Trường Châu.”

“Hả?”

Không thể nào! Hắn đâu phải vai chính thụ!

Phương Nhiên vội phủ nhận: “Không có khả năng!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc