Người Thủ Vệ đã rời đi, Phương Lê Vũ liền triệu tập toàn bộ nhân viên vào trong một chiếc lều trại lớn để họp khẩn.
“Vùng DT332 phức tạp hơn rất nhiều so với dự đoán của chúng ta.” Nàng đứng trước mọi người, sắc mặt nghiêm trọng, đọc lên số liệu báo cáo.
“Trong lần hành động này, lính gác của chúng ta đã bị quái thú không rõ lai lịch tập kích. Thương nhẹ: 32 người. Trọng thương: 13 người.”
Mọi người nghe xong đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Con số này đã chiếm gần một phần tư lực lượng lính gác!
Phương Nhiên ngồi cạnh Phó Trường Châu, không nhịn được liếc nhìn người bên cạnh một cái.
Không trách được...
Tên này quả thật vừa trải qua một trận ác chiến.
Lúc ấy có người cất tiếng hỏi: “Vì sao số thương vong lại cao như vậy?”
Phương Lê Vũ cúi đầu nhìn báo cáo, nét mặt càng lúc càng trầm trọng.
“Bọn ta nghi ngờ nơi này có sự xuất hiện của một con Khách Nhĩ Khắc cấp S. Loại quái thú này giỏi về công kích tinh thần, thậm chí có thể phá vỡ phòng ngự của lính gác. Cụ thể tình huống sẽ do lính gác Lục Văn Xuyên trình bày.”
Lục Văn Xuyên bước lên vài bước, mở thiết bị cá nhân, khởi động hình chiếu thực tế ảo.
“Trước tiên, mọi người xem lại đoạn vdeo này.”
Hình ảnh chiếu ra giữa không trung, tái hiện cảnh tượng từ tầm nhìn của Lục Văn Xuyên, mấy chục lính gác đứng trong một thung lũng, xung quanh phủ kín một màn sương trắng mờ.
Phương Nhiên phát hiện, ngoài Lục Văn Xuyên và vài lính gác cấp A, tất cả những người còn lại đều đã mất đi tấm khiên tinh thần lực.
“Khiên biến mất?”
“Ân.” Lục Văn Xuyên nhíu mày.
“Thậm chí một số năng lực dị năng cũng bị vô hiệu tạm thời.”
Trong tầm nhìn, màn sương càng lúc càng dày đặc, chẳng mấy chốc đã che khuất hết cảnh vật xung quanh.
Lục Văn Xuyên lớn tiếng hô gọi mọi người tập hợp lại. Hắn vận dụng dị năng băng hệ để đóng băng sương mù, mở ra một khoảng trống xung quanh.
Nhưng chỉ có một số ít người đủ sức chen đến gần hắn, bốn phía vẫn vang lên những tiếng kêu thảm thiết rợn người.
Lục Văn Xuyên bay thẳng lên cao, hình ảnh cũng chuyển theo tầm nhìn của hắn.
Trong tầng sương loãng hơn phía trên, có thể lờ mờ nhìn thấy cả khu vực họ đang đứng đã bị bao vây bởi một vòng cây cối quái dị.
Những đại thụ vốn tĩnh lặng giờ đã thành quái vật hung hãn, rễ và cành cây không ngừng vươn ra, xuyên qua sương trắng để công kích.
Tới đây thì mọi người đã hiểu, hầu hết lính gác đã sa vào bẫy.
Lục Văn Xuyên lập tức tung dị năng về phía lũ quái vật, đông cứng những cành cây đang lao tới. Đồng thời, hắn kết nối thiết bị cá nhân.
Đầu dây bên kia là một giọng nói thờ ơ: “... Dịch chuyển tức thời không phải sở trường của ta.”
Nghe thấy giọng đó, Phương Nhiên lập tức biết là ai. Hắn liếc sang Phó Trường Châu ngồi cạnh, người này chẳng buồn nhìn màn hình, chỉ mải nhàm chán nhéo ngón tay hắn.
Trong hình ảnh, không rõ Lục Văn Xuyên nói gì với người ở đầu dây bên kia, chỉ nghe Phó Trường Châu thản nhiên đáp một câu: “... Được thôi, nhớ giữ lời hứa của ngươi.”
Vừa dứt lời, một quả cầu lửa từ bầu trời xé gió giáng xuống.
Một bóng dáng cao lớn dần hiện rõ.
Không giống vẻ thường ngày, Phương Nhiên lúc này nhìn thấy chính là một Phó Trường Châu lạnh lùng, không hề biểu cảm.
Bộ quân trang trên người hắn đã loang lổ máu, rõ ràng hắn cũng vừa trải qua một trận chiến khốc liệt ở nơi khác.
Ngay khi hắn xuất hiện, những quái vật cây bên dưới lập tức phản ứng dữ dội.
Hàng loạt cành rễ lao vút về phía hắn, như muốn trói chặt lấy con mồi.
Giữa không trung, Phó Trường Châu vẫn thản nhiên. Đám quái vật chưa kịp chạm đến đã bị ngọn lửa từ tấm khiên tinh thần của hắn đốt cháy rụi.
Nhưng càng lúc càng nhiều cành lá nối tiếp nhau lao tới, đan xen thành một tấm lưới khổng lồ.
Ánh mắt Phó Trường Châu trầm xuống, bất ngờ lao thẳng về phía trước.
Tinh thần lực 3S quanh thân bùng nổ, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ.
“Ầm!!!”
Quả cầu lửa giáng thẳng xuống rừng cây, bùng nổ thành sóng lửa dữ dội.
Những thân cây đại thụ bị thiêu đốt đến vặn vẹo co rút, kêu gào thảm thiết rồi dần lùi về phía sau.
Sương trắng cũng dần tản đi, ánh lửa càng lúc càng bừng sáng.
Cả bầu trời đỏ rực, như một buổi hoàng hôn rực máu.
Toàn bộ hội nghị đều bị những hình ảnh kia chấn động, hiện trường lặng ngắt như tờ.
Phương Nhiên cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh Phó Trường Châu chiến đấu, giờ phút này không khỏi thầm cảm thán trong lòng.
Quả không hổ là lính gác cấp 3S!
“Thân ái, lính gác của ngươi có phải rất soái không?”
Một luồng hơi nóng bất ngờ phả bên tai khiến Phương Nhiên vốn đang tập trung giật mình suýt nhảy dựng lên.
Không biết từ khi nào, Phó Trường Châu đã nghiêng sát vào bên người hắn, gần như nửa thân trên dựa hẳn vào.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên ý cười, khác xa hoàn toàn với vẻ lạnh lùng vô cảm trong hình ảnh khi nãy.
Phương Nhiên thoáng ngẩn ra.
Rốt cuộc, con người thật của hắn là như thế nào?
“Xem ngẩn người rồi?”
Lính gác thấp giọng nói, còn cố tình áp sát thêm một chút.
Phương Nhiên vội đưa tay muốn đẩy ra, nhưng phát hiện bàn tay mình đã bị hắn siết chặt trong tay, cuối cùng chỉ có thể tức giận quay mặt đi.
Trên màn hình, trong biển lửa rừng rực, một bóng người cao lớn lao thẳng về phía khác của thung lũng.
Hắn nghe thấy Lục Văn Xuyên kêu lên: “Không ổn, đó là hướng doanh địa!”
Ngay sau đó, hình ảnh đột ngột cắt ngang.
Lúc này, Phương Nhiên đã hiểu, Phó Trường Châu khi ấy chính là bay về phía hắn.
Dùng sức mạnh khủng khiếp đến mức ấy, khó trách lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Tiếp đó, có người hỏi Lục Văn Xuyên: “Đây chẳng phải là thụ yêu biến dị sao? Tại sao lại nói là Khách Nhĩ Khắc cấp S?”
“Khách Nhĩ Khắc giỏi khống chế tinh thần, nhưng năng lực cận chiến thực tế không mạnh. Chúng thường đứng sau điều khiển những loài quái thú khác. Lúc đầu, dị năng của chúng ta bị mất hiệu lực, sau đó lại bị một bầy thụ yêu bao vây công kích. Dù không trực tiếp đối mặt, chúng ta cũng có đủ lý do tin rằng khu vực này có khả năng tồn tại Khách Nhĩ Khắc cấp S.”
Phương Lê Vũ đứng bên cạnh bổ sung: “Trên thực tế, tư liệu của chúng ta về Khách Nhĩ Khắc rất ít. Trước đó, báo cáo điều tra ở DT332 chỉ ghi nhận khả năng có dị thú cấp S và các loại biến dị, hoàn toàn không đề cập Khách Nhĩ Khắc. Cho nên hiện giờ, chúng ta mới chỉ có thể suy đoán. Nhưng để đảm bảo an toàn, kể từ hôm nay dẫn đường vẫn không được rời doanh địa. Về sau, khi lính gác xuất đội, bắt buộc phải mang theo trị liệu sư.”
Trị liệu sư?
Ánh mắt Phương Nhiên vô thức nhìn về phía Thẩm Kha. Hắn đang ngồi sau lưng Chung Vạn, hai người dường như đang thì thầm chuyện gì đó.
Hóa ra bọn họ quen nhau?
Cũng đúng, cùng lứa tuổi, có đề tài chung thì cũng không lạ.
Thẩm Kha như cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền quay sang mỉm cười.
Nụ cười ôn hòa tươi sáng ấy lại khiến Phương Nhiên dấy lên một cảm giác quái dị khó tả.
Nhưng hiện tại, hắn chưa thể xác định được thân phận thật sự của Thẩm Kha. Có lẽ, chỉ là nghĩ nhiều mà thôi.
Vì lễ phép, hắn cũng khẽ gật đầu đáp lại.
“Người đó rất đẹp sao?”
Giọng Phó Trường Châu không rõ buồn vui, nhưng Phương Nhiên biết hắn hơi khó chịu.
“Không bằng ngươi đẹp.”
Hắn chẳng muốn chọc giận kẻ điên vừa mới khôi phục lý trí này.
Phó Trường Châu cúi đầu, tựa vào vai hắn mà bật cười, dường như vô cùng vừa lòng với đáp án kia.
Ai...
Phương Nhiên khẽ thở dài trong lòng, chỉ cảm thấy hơi đau đầu, đành tiếp tục chú ý lắng nghe Phương Lê Vũ.
“Như video mọi người vừa thấy, ra ngoài làm nhiệm vụ luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Chúng ta sẽ chia làm hai đội A và B, lần lượt do hai lính gác cấp S là Phó Trường Châu và Lục Văn Xuyên dẫn dắt. Lần này, trị liệu sư đi theo tổng cộng có 34 người, mỗi đội cần 5 người. Những ai nguyện ý có thể gửi đơn đăng ký cho ta qua thiết bị cá nhân. Ngoài ra, nhiệm vụ này có thêm trợ cấp. Còn hai vấn đề. Thứ nhất, trị liệu sư tham gia là hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc. Thứ hai, có thể tự chỉ định đội muốn gia nhập.”
Dứt lời, hiện trường lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao.
Phương Lê Vũ là chủời Thủ Vệ đã rời đi, Phương Lê Vũ liền triệu tập toàn bộ nhân viên vào trong một chiếc lều trại lớn để họp khẩn.
“Vùng DT332 phức tạp hơn rất nhiều so với dự đoán của chúng ta.” Nàng đứng trước mọi người, sắc mặt nghiêm trọng, đọc lên số liệu báo cáo.
“Trong lần hành động này, lính gác của chúng ta đã bị quái thú không rõ lai lịch tập kích. Thương nhẹ: 32 người. Trọng thương: 13 người.”
Mọi người nghe xong đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Con số này đã chiếm gần một phần tư lực lượng lính gác!
Phương Nhiên ngồi cạnh Phó Trường Châu, không nhịn được liếc nhìn người bên cạnh một cái.
Không trách được...
Tên này quả thật vừa trải qua một trận ác chiến.
Lúc ấy có người cất tiếng hỏi: “Vì sao số thương vong lại cao như vậy?”
Phương Lê Vũ cúi đầu nhìn báo cáo, nét mặt càng lúc càng trầm trọng.
“Bọn ta nghi ngờ nơi này có sự xuất hiện của một con Khách Nhĩ Khắc cấp S. Loại quái thú này giỏi về công kích tinh thần, thậm chí có thể phá vỡ phòng ngự của lính gác. Cụ thể tình huống sẽ do lính gác Lục Văn Xuyên trình bày.”
Lục Văn Xuyên bước lên vài bước, mở thiết bị cá nhân, khởi động hình chiếu thực tế ảo.
“Trước tiên, mọi người xem lại đoạn vdeo này.”
Hình ảnh chiếu ra giữa không trung, tái hiện cảnh tượng từ tầm nhìn của Lục Văn Xuyên, mấy chục lính gác đứng trong một thung lũng, xung quanh phủ kín một màn sương trắng mờ.
Phương Nhiên phát hiện, ngoài Lục Văn Xuyên và vài lính gác cấp A, tất cả những người còn lại đều đã mất đi tấm khiên tinh thần lực.
“Khiên biến mất?”
“Ân.” Lục Văn Xuyên nhíu mày.
“Thậm chí một số năng lực dị năng cũng bị vô hiệu tạm thời.”
Trong tầm nhìn, màn sương càng lúc càng dày đặc, chẳng mấy chốc đã che khuất hết cảnh vật xung quanh.
Lục Văn Xuyên lớn tiếng hô gọi mọi người tập hợp lại. Hắn vận dụng dị năng băng hệ để đóng băng sương mù, mở ra một khoảng trống xung quanh.
Nhưng chỉ có một số ít người đủ sức chen đến gần hắn, bốn phía vẫn vang lên những tiếng kêu thảm thiết rợn người.
Lục Văn Xuyên bay thẳng lên cao, hình ảnh cũng chuyển theo tầm nhìn của hắn.
Trong tầng sương loãng hơn phía trên, có thể lờ mờ nhìn thấy cả khu vực họ đang đứng đã bị bao vây bởi một vòng cây cối quái dị.
Những đại thụ vốn tĩnh lặng giờ đã thành quái vật hung hãn, rễ và cành cây không ngừng vươn ra, xuyên qua sương trắng để công kích.
Tới đây thì mọi người đã hiểu, hầu hết lính gác đã sa vào bẫy.
Lục Văn Xuyên lập tức tung dị năng về phía lũ quái vật, đông cứng những cành cây đang lao tới. Đồng thời, hắn kết nối thiết bị cá nhân.
Đầu dây bên kia là một giọng nói thờ ơ: “... Dịch chuyển tức thời không phải sở trường của ta.”
Nghe thấy giọng đó, Phương Nhiên lập tức biết là ai. Hắn liếc sang Phó Trường Châu ngồi cạnh, người này chẳng buồn nhìn màn hình, chỉ mải nhàm chán nhéo ngón tay hắn.
Trong hình ảnh, không rõ Lục Văn Xuyên nói gì với người ở đầu dây bên kia, chỉ nghe Phó Trường Châu thản nhiên đáp một câu: “... Được thôi, nhớ giữ lời hứa của ngươi.”
Vừa dứt lời, một quả cầu lửa từ bầu trời xé gió giáng xuống.
Một bóng dáng cao lớn dần hiện rõ.
Không giống vẻ thường ngày, Phương Nhiên lúc này nhìn thấy chính là một Phó Trường Châu lạnh lùng, không hề biểu cảm.
Bộ quân trang trên người hắn đã loang lổ máu, rõ ràng hắn cũng vừa trải qua một trận chiến khốc liệt ở nơi khác.
Ngay khi hắn xuất hiện, những quái vật cây bên dưới lập tức phản ứng dữ dội.
Hàng loạt cành rễ lao vút về phía hắn, như muốn trói chặt lấy con mồi.
Giữa không trung, Phó Trường Châu vẫn thản nhiên. Đám quái vật chưa kịp chạm đến đã bị ngọn lửa từ tấm khiên tinh thần của hắn đốt cháy rụi.
Nhưng càng lúc càng nhiều cành lá nối tiếp nhau lao tới, đan xen thành một tấm lưới khổng lồ.
Ánh mắt Phó Trường Châu trầm xuống, bất ngờ lao thẳng về phía trước.
Tinh thần lực 3S quanh thân bùng nổ, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ.
“Ầm!!!”
Quả cầu lửa giáng thẳng xuống rừng cây, bùng nổ thành sóng lửa dữ dội.
Những thân cây đại thụ bị thiêu đốt đến vặn vẹo co rút, kêu gào thảm thiết rồi dần lùi về phía sau.
Sương trắng cũng dần tản đi, ánh lửa càng lúc càng bừng sáng.
Cả bầu trời đỏ rực, như một buổi hoàng hôn rực máu.
Toàn bộ hội nghị đều bị những hình ảnh kia chấn động, hiện trường lặng ngắt như tờ.
Phương Nhiên cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh Phó Trường Châu chiến đấu, giờ phút này không khỏi thầm cảm thán trong lòng.
Quả không hổ là lính gác cấp 3S!
“Thân ái, lính gác của ngươi có phải rất soái không?”
Một luồng hơi nóng bất ngờ phả bên tai khiến Phương Nhiên vốn đang tập trung giật mình suýt nhảy dựng lên.
Không biết từ khi nào, Phó Trường Châu đã nghiêng sát vào bên người hắn, gần như nửa thân trên dựa hẳn vào.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên ý cười, khác xa hoàn toàn với vẻ lạnh lùng vô cảm trong hình ảnh khi nãy.
Phương Nhiên thoáng ngẩn ra.
Rốt cuộc, con người thật của hắn là như thế nào?
“Xem ngẩn người rồi?”
Lính gác thấp giọng nói, còn cố tình áp sát thêm một chút.
Phương Nhiên vội đưa tay muốn đẩy ra, nhưng phát hiện bàn tay mình đã bị hắn siết chặt trong tay, cuối cùng chỉ có thể tức giận quay mặt đi.
Trên màn hình, trong biển lửa rừng rực, một bóng người cao lớn lao thẳng về phía khác của thung lũng.
Hắn nghe thấy Lục Văn Xuyên kêu lên: “Không ổn, đó là hướng doanh địa!”
Ngay sau đó, hình ảnh đột ngột cắt ngang.
Lúc này, Phương Nhiên đã hiểu, Phó Trường Châu khi ấy chính là bay về phía hắn.
Dùng sức mạnh khủng khiếp đến mức ấy, khó trách lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Tiếp đó, có người hỏi Lục Văn Xuyên: “Đây chẳng phải là thụ yêu biến dị sao? Tại sao lại nói là Khách Nhĩ Khắc cấp S?”
“Khách Nhĩ Khắc giỏi khống chế tinh thần, nhưng năng lực cận chiến thực tế không mạnh. Chúng thường đứng sau điều khiển những loài quái thú khác. Lúc đầu, dị năng của chúng ta bị mất hiệu lực, sau đó lại bị một bầy thụ yêu bao vây công kích. Dù không trực tiếp đối mặt, chúng ta cũng có đủ lý do tin rằng khu vực này có khả năng tồn tại Khách Nhĩ Khắc cấp S.”
Phương Lê Vũ đứng bên cạnh bổ sung: “Trên thực tế, tư liệu của chúng ta về Khách Nhĩ Khắc rất ít. Trước đó, báo cáo điều tra ở DT332 chỉ ghi nhận khả năng có dị thú cấp S và các loại biến dị, hoàn toàn không đề cập Khách Nhĩ Khắc. Cho nên hiện giờ, chúng ta mới chỉ có thể suy đoán. Nhưng để đảm bảo an toàn, kể từ hôm nay dẫn đường vẫn không được rời doanh địa. Về sau, khi lính gác xuất đội, bắt buộc phải mang theo trị liệu sư.”
Trị liệu sư?
Ánh mắt Phương Nhiên vô thức nhìn về phía Thẩm Kha. Hắn đang ngồi sau lưng Chung Vạn, hai người dường như đang thì thầm chuyện gì đó.
Hóa ra bọn họ quen nhau?
Cũng đúng, cùng lứa tuổi, có đề tài chung thì cũng không lạ.
Thẩm Kha như cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền quay sang mỉm cười.
Nụ cười ôn hòa tươi sáng ấy lại khiến Phương Nhiên dấy lên một cảm giác quái dị khó tả.
Nhưng hiện tại, hắn chưa thể xác định được thân phận thật sự của Thẩm Kha. Có lẽ, chỉ là nghĩ nhiều mà thôi.
Vì lễ phép, hắn cũng khẽ gật đầu đáp lại.
“Người đó rất đẹp sao?”
Giọng Phó Trường Châu không rõ buồn vui, nhưng Phương Nhiên biết hắn hơi khó chịu.
“Không bằng ngươi đẹp.”
Hắn chẳng muốn chọc giận kẻ điên vừa mới khôi phục lý trí này.
Phó Trường Châu cúi đầu, tựa vào vai hắn mà bật cười, dường như vô cùng vừa lòng với đáp án kia.
Ai...
Phương Nhiên khẽ thở dài trong lòng, chỉ cảm thấy hơi đau đầu, đành tiếp tục chú ý lắng nghe Phương Lê Vũ.
“Như video mọi người vừa thấy, ra ngoài làm nhiệm vụ luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Chúng ta sẽ chia làm hai đội A và B, lần lượt do hai lính gác cấp S là Phó Trường Châu và Lục Văn Xuyên dẫn dắt. Lần này, trị liệu sư đi theo tổng cộng có 34 người, mỗi đội cần 5 người. Những ai nguyện ý có thể gửi đơn đăng ký cho ta qua thiết bị cá nhân. Ngoài ra, nhiệm vụ này có thêm trợ cấp. Còn hai vấn đề. Thứ nhất, trị liệu sư tham gia là hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc. Thứ hai, có thể tự chỉ định đội muốn gia nhập.”
Dứt lời, hiện trường lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao.
Phương Lê Vũ là chủ quản của trung tâm và cũng là bí thư của thủ trưởng, cho nên cho dù nhiệm vụ nguy hiểm, vẫn có nhiều người hy vọng được thể hiện trước mặt nàng.
Ánh mắt Phương Nhiên thoáng bắt gặp không ít trị liệu sư gửi đi đăng ký, trong đó có cả Thẩm Kha.
Hắn lại liếc sang Lục Văn Xuyên đanh đứng cạnh Phương Lê Vũ, cũng chính là nam nhị trong nguyên tác.
Còn ở ngay bên cạnh hắn, chính là phản diện, Thẩm Khan dường như đối với đối phương nảy sinh hứng thú không nhỏ.
Cho nên cuối cùng Thẩm Kha sẽ lựa chọn ai?