Khi Omega Xuyên Đến Tiểu Thuyết Mạt Thế Lĩnh Gác Dẫn Đường

Chương 30

Trước Sau

break

Ngữ khí này...

Phó Trường Châu, tên này tám phần là đã tỉnh táo lại rồi.

Phương Nhiên ngồi dậy, nhìn kỹ vào mắt đối phương. Tuy ánh đỏ vẫn chưa tan hết, nhưng đã có thể thấy lại màu mắt nguyên bản bên dưới.

Đôi mắt ấy chớp chớp nhìn hắn, mang theo một tia trêu chọc: "Lo cho ta lắm à?"

Phương Nhiên liếc hắn một cái đầy cảnh cáo, sau đó cẩn thận kiểm tra những chỗ dính máu trên người hắn. Sau một hồi xác nhận, mới phát hiện cũng không có vết thương lớn nào.

"Ngươi... không bị thương?"

"Không." Ánh mắt Phó Trường Châu dõi theo từng động tác của hắn, ánh nhìn trở nên sâu hơn một chút.

"Máu đó không phải của ta."

Hắn hơi nhướn người dậy, môi khẽ cong lên, cười cười nói: "Nhưng mà... nếu có bị thương, thì có thể được ngươi chăm sóc, cũng không tệ nha."

...

Đúng là tỉnh thật rồi.

Mà còn tỉnh đến mức bắt đầu nói năng linh tinh.

Phương Nhiên tức đến lườm hắn thêm một cái, ánh mắt bất giác trượt xuống cổ hắn.

Có lẽ do nhiều năm chiến đấu rèn luyện, cơ thể Phó Trường Châu luôn mang theo một loại sát khí sắc bén, như lưỡi dao lạnh lẽo dưới ánh sáng mờ.

Đường cong cổ dài và săn chắc, lớp cơ mỏng như ẩn như hiện, dường như chỉ cần hắn gồng một cái là gân xanh sẽ hiện lên dưới làn da, lực lượng mạnh mẽ như đang cuộn trào ngay bên dưới.

Phương Nhiên quả thật rất muốn véo một cái, tốt nhất là véo cho tên điên này câm mồm luôn.

Nhưng thấy Phó Trường Châu vẫn còn thở dốc, thái dương còn có vết tím bầm, hắn đành thở dài trong lòng.

Thôi, không chấp kẻ điên.

Phương Nhiên thu lại ánh mắt, đỡ lính gác ngồi dậy, tay trái vẫn giữ lấy tay hắn để tiếp tục tinh lọc năng lượng.

"Sao ngươi lại bạo tẩu?"

"Năng lượng hắc hóa đột ngột bùng lên trong chớp mắt, vượt quá ngưỡng an toàn."

Hắn cũng ngồi dậy, ánh mắt trầm ngâm nhìn bóng dáng Phương Nhiên: "Địa phương này quái dị lắm."

Phương Nhiên nghiêng người lại: "Quái dị?"

"Ừ." Trong mắt Phó Trường Châu hiếm hoi xuất hiện vẻ nghiêm túc: "Giống như có thứ gì đó đang... nhằm thẳng vào ta."

Khi nói, ánh mắt hắn lại đảo qua người Phương Nhiên, mang theo ý trêu chọc khó giấu: "Không ngờ dáng người tiểu dẫn đường của ta lại đẹp đến thế."

Phương Nhiên khựng lại một chút, cúi đầu mới phát hiện mình cũng chẳng khá hơn.

Áo dính máu, còn bị xé rách một mảng lớn lúc hai người giằng co.

Hắn vội kéo áo che lại, trừng mắt lườm hắn thêm lần nữa.

Phó Trường Châu cười như được mùa, có chút tiếc nuối đưa ba lô bên cạnh đến:

"Thay đồ đi."

Ân?

Hành động bất ngờ này khiến Phương Nhiên hơi ngỡ ngàng.

Không giống phong cách của tên điên này cho lắm.

Thấy trên mặt Phương Nhiên lộ vẻ nghi hoặc, khóe miệng Phó Trường Châu lại cong lên cười:

“Ngươi chẳng lẽ chưa xem tin nhắn trên thiết bị?”

Sau khi lính gác và dẫn đường kết đôi, các thiết bị liên lạc cũng sẽ tự động kết nối thông tin với nhau.

“Thân ái à, bên ngoài toàn là người đấy.”

???

Phương Nhiên lập tức giật tay ra, cúi người nhặt thiết bị liên lạc dưới đất lên, vừa mở ra đã thấy tín hiệu cảnh báo nhấp nháy không ngừng.

Mặt hắn lập tức tái mét.

Nghĩ lại vừa rồi giường còn sập một góc...

Động tĩnh lớn như vậy, người bên ngoài sẽ nghĩ thế nào?

Phương Nhiên sợ đến mức bật dậy.

Phó Trường Châu thấy phản ứng của hắn, liền cười càng lớn, bàn tay to chống lên khung giường.

Vừa mới tỉnh lại, hắn hoàn toàn không kiểm soát được sức mạnh.

“Rắc! Rầm!!”

Cả chiếc giường đơn giản sập hoàn toàn.

Phương Nhiên: "......"

Mẹ nó, đáng ra lúc nãy phải bóp chết tên này!

Quả nhiên, bên ngoài đang vây kín người.

Lục Văn Xuyên đứng đầu, phía sau là hơn chục lính gác cấp A.

Phương Lê Vũ, Chung Vạn và các dẫn đường khác đứng phía xa, bên cạnh còn có hơn mười trị liệu sư. Thẩm Kha cũng có mặt trong đám người.

Khung cảnh này đúng chuẩn là “chuẩn bị nghênh chiến”.

Vừa thấy hai người từ trong lều đi ra, Lục Văn Xuyên lập tức phản ứng, chuẩn bị dựng lên khiên bằng tinh thần lực, nhưng rồi hắn phát hiện mắt của Phó Trường Châu... đã bình thường lại?

Hắn kinh ngạc nhìn về phía Phương Nhiên:

"Phương Nhiên dẫn đường? Phó Trường Châu hắn...?”

“Ừ.” Phương Nhiên gật đầu, “Đã gần như hồi phục.”

Mọi người xung quanh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Chung Vạn và Phương Lê Vũ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Phương Nhiên, lo lắng hỏi:

“Phương Nhiên, ngươi không sao chứ?”

“Không có việc gì.”

Còn có thể có chuyện gì được? Hắn nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng muốn giải thích thêm, cảm thấy nói gì cũng giống như đang cố chối.

“Chỉ là một buổi tinh lọc thôi, mọi người căng thẳng cái gì?”

Giọng điệu lười nhác của Phó Trường Châu khiến không khí lập tức trở nên mờ ám. Phương Nhiên liền quay đầu trừng hắn.

Không nói được một câu đàng hoàng thì sẽ chết sao?

"Sao vậy?"

Phó Trường Châu cười xấu xa: "Vừa rồi không phải là đang tinh lọc à?"

Khi hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía sau.

Trịnh Minh Vũ dẫn theo hơn chục lính gác xuất hiện.

“Phương Nhiên dẫn đường!”

Là lính gác cấp S, phản ứng của hắn nhanh hơn tất cả. Vừa thấy người đã vọt thẳng đến trước mặt Phương Nhiên, ánh mắt đầy quan tâm: “Phương Nhiên dẫn đường, ngươi không sao chứ?”

Ta có thể có chuyện gì?

Phương Nhiên thầm nghĩ, thật sự muốn trợn trắng mắt với hắn.

Người này lại đến xem trò vui à?

Vừa thấy Trịnh Minh Vũ xuất hiện, Phó Trường Châu đã giơ tay đặt lên vai Phương Nhiên, lặng lẽ kéo hắn lại gần mình.

“Cảm ơn đã quan tâm, dẫn đường của ta hoàn toàn ổn.”

Dù cười nhưng ánh mắt hắn lại chứa đầy khiêu khích.

"Phải không?"

Phương Nhiên bị kẹp giữa hai người, cảm nhận rõ ràng hai luồng áp lực vô hình va chạm dữ dội.

Điên rồi sao?!

Vốn dĩ sau khi tinh lọc hắn đã khá kiệt sức, giờ còn bị kẹp giữa trận “đấu khí” vô hình, đầu óc choáng váng, chân cũng bắt đầu nhũn ra, suýt nữa thì ngã vào người Phó Trường Châu.

Thấy thế, sắc mặt Phó Trường Châu trầm xuống, lập tức kích hoạt lớp khiên tinh thần lực, buộc Trịnh Minh Vũ phải lùi lại một bước.

"Đội trưởng Trịnh."

Phương Lê Vũ lên tiếng cắt ngang cuộc đối đầu.

Ánh mắt nàng sắc bén nhìn chằm chằm vào Trịnh Minh Vũ: “Tại sao người của quân khu lại xuất hiện ở đây?”

Dù hai doanh địa nằm gần nhau, nhưng mọi người đều ngầm hiểu là không được vượt giới hạn.

Việc Trịnh Minh Vũ dẫn người qua đây rõ ràng là phá vỡ quy tắc.

“Chúng ta nhận được tin rằng Phó Trường Châu bạo tẩu.”

Trịnh Minh Vũ tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉnh lại quân phục, giọng đều đều:

“Theo thỏa thuận giữa lính gác và dẫn đường, chúng ta đến để hỗ trợ.”

Ngay lúc đó, một phóng viên đi theo lập tức lao đến, dựng máy quay và chĩa thẳng về nhóm người đang đối thoại: “Xin hỏi, có phải Phó Trường Châu đã sắp bạo tẩu trong quá trình làm nhiệm vụ?”

“Không có chuyện đó!”

Phương Lê Vũ phủ định ngay lập tức.

Nàng thừa biết, quân khu luôn muốn hạ thấp uy tín của trung tâm, mấy năm nay vẫn luôn theo dõi sát tình trạng của Phó Trường Châu.

Nàng lặng lẽ liếc nhìn Phương Nhiên đầy biết ơn.

“Từ khi kết đôi với Phương Nhiên dẫn đường, trạng thái của Phó Trường Châu luôn vô cùng ổn định.”

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Trịnh Minh Vũ, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ:

“Ta không hiểu, quân khu các anh lấy thông tin từ đâu ra?”

Trịnh Minh Vũ hơi sững người, lúc này mới nghiêm túc đánh giá tình trạng của Phó Trường Châu.

Dù hơi thở có hơi loạn, nhưng mắt đã khôi phục, hành vi cũng rõ ràng tỉnh táo...

Không giống như sắp bạo tẩu.

Chẳng lẽ tin tức sai?

Ngay khi hắn đang do dự, Lục Văn Xuyên bên cạnh lập tức giải phóng khí thế lính gác cấp S, khí áp mạnh mẽ bao phủ.

“Chúng ta còn phải mở cuộc họp phân nhiệm vụ, mời đội trưởng Trịnh trở về cho.”

Vừa dứt lời, khí thế trên người Phó Trường Châu cũng tăng vọt.

Hai luồng năng lượng mạnh mẽ cùng lúc áp đến, Trịnh Minh Vũ lập tức lảo đảo, đứng không vững.

Hắn nghiến răng chịu đựng, cuối cùng quay sang Phương Nhiên:

“Phương Nhiên dẫn đường, chúng ta xin phép rút. Nếu có bất cứ vấn đề gì, ngươi có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào.”

Câu nói kèm theo ánh mắt đầy ẩn ý khiến Phương Nhiên không biết đáp lại thế nào.

Nhưng phía sau, Phó Trường Châu đã lên tiếng trước:

“Không phiền đội trưởng Trịnh quan tâm đến dẫn đường của ta.”

Giọng điệu không chút khách sáo, mùi châm chọc rõ rệt.

Trịnh Minh Vũ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Phương Nhiên một lần nữa rồi quay người rời đi, dẫn theo nhóm lính gác quân khu rút khỏi doanh địa.

Phương Nhiên nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng lại lặng lẽ quan sát phản ứng của Thẩm Kha.

Vị trị liệu sư trẻ kia đang nói chuyện với người bên cạnh, dường như chẳng hề quan tâm đến việc Trịnh Minh Vũ rời đi.

Cả hai từ đầu đến cuối không một ánh mắt giao nhau. Vậy rốt cuộc vai chính thụ có phải là hắn hay không?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc