Sau khi Phương Nhiên trở lại lều trại, vẫn luôn tra cứu các loại tin tức liên quan đến "thức tỉnh giả".
Lúc bọn họ trải qua lần phân hóa đầu tiên, cấp bậc đều chỉ ở mức C hoặc D. Nhưng khi tiến vào giai đoạn phân hóa lần hai, sẽ có cơ hội đột phá vượt bậc.
Giống như lời Phương Lê Vũ nói, thông thường đều có thể đạt tới cấp S.
Dẫn đường cấp S...
Trong thế giới đang thiếu hụt dẫn đường hiện tại, đây là một tồn tại quý giá vô cùng.
Cho dù trung tâm là nơi quy tụ những lính gác và người dẫn đường mạnh nhất, số lượng dẫn đường cấp S được ghi danh cũng không vượt quá 20 người.
Hơn nữa, thức tỉnh giả còn có một đặc điểm, khi họ tinh lọc sẽ không bị ràng buộc bởi cấp bậc, một số thậm chí còn có thể làm ngơ cả độ phù hợp.
Khó trách vừa rồi mọi người lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
Vì số lượng thức tỉnh giả thực sự quá hiếm hoi. Trên mạng lẫn trong hệ thống trung tâm mà Phương Nhiên có thể tra cứu, cũng chỉ tìm được hai, ba trường hợp mà thôi.
Nhìn những báo cáo được in ra từ thiết bị cá nhân, hắn bỗng cảm thấy có chút châm biếm.
Nếu thân thể của "Phương Nhiên" này thực sự là một thức tỉnh giả, thì chuyện "hắn" bị tên bạn trai cũ lính gác thao túng tâm lý suốt thời gian qua chẳng phải là quá lãng phí chính mình sao?
Chỉ vì ba phần trăm độ phù hợp ấy?
Vậy còn Phó Trường Châu thì sao?
Mọi sự tiếp cận của hắn... cũng là vì cái thể chất đặc biệt này sao?
Càng nghĩ càng rối bời, không biết từ lúc nào, thiết bị cá nhân trong tay Phương Nhiên đã rơi xuống bên cạnh.
Thật ra, ở thế giới cũ của hắn cũng có những người giống như thức tỉnh giả.
Họ được gọi là thức tỉnh Alpha và thức tỉnh Omega.
Khác với thức tỉnh giả ở đây, họ sẽ không chủ động phân hóa.
Nếu không gặp được người có thể khiến họ phân hóa, thì cả đời họ chỉ có thể sống như một Beta.
Cho nên khi tuyến thể của cơ thể này bắt đầu tiết ra hương vị kia, điều đầu tiên hắn lo sợ chính là tình huống đó.
Nếu Phó Trường Châu thật sự là người khiến hắn thức tỉnh, vậy thì...
Nội tâm Phương Nhiên rối như tơ vò, đến cả thiết bị bên cạnh vẫn đang chớp sáng liên tục cũng không hề phát hiện...
...
Lại mơ rồi sao?
Phương Nhiên phát hiện mình lại đứng giữa vùng sa mạc đen tuyền kia.
Sao lại một lần nữa bước vào tinh thần hải của Phó Trường Châu?
Hắn cúi đầu nhìn mảng xanh dưới chân, nhưng rồi lại bị một mùi hương mê hoặc, phức tạp kéo đi sự chú ý.
Đóa hoa hồng màu đen kia vẫn đang chờ hắn ở không xa.
Giống như lần trước, hắn hoàn toàn bị mất khống chế.
Từng bước, từng bước...
Phương Nhiên chậm rãi bước về phía đó, mảng xanh dưới chân cũng theo bước chân hắn mà lan rộng.
Mùi hương của hoa hồng ngày càng đậm đặc, lẫn vào đó là một chút...
Mùi máu tươi?
Trái tim Phương Nhiên như bị ai đó siết mạnh một cái.
Ai bị thương?
Là Phó Trường Châu sao?!
Ý nghĩ đó làm hắn sợ đến mức bừng tỉnh mở mắt.
Trong căn lều tối đen, Phương Nhiên bất chợt đối diện với một đôi mắt đỏ rực.
Lính gác đang ở ngay phía trên hắn, dùng một ánh mắt cực kỳ kỳ dị nhìn chằm chằm, ánh nhìn ấy...
Tựa như một con dã thú mỏi mệt đang thưởng thức con mồi của mình.
Phương Nhiên không khỏi rùng mình.
Rõ ràng chưa có bất kỳ tiếp xúc nào, nhưng hắn lại cảm thấy như có áp lực đè ép đến mức không thể thở nổi.
Phó Trường Châu đang không ổn!
Đôi mắt đỏ rực trong bóng tối phát sáng như dã thú săn mồi.
Ánh mắt ấy vừa điên cuồng vừa hỗn loạn, như đang cân nhắc có nên nuốt trọn con mồi trước mặt hay không.
Mà con mồi đó... chính là hắn.
Một luồng lạnh lẽo rợn người từ đáy lòng tràn lên, Phương Nhiên khẽ nâng khuỷu tay, muốn giữ khoảng cách.
Nhưng chỉ cần hắn vừa động, Phó Trường Châu liền cảnh giác rút ngắn khoảng cách thêm một tấc.
Bộ đồ tác chiến của lính gác đã rách tả tơi, dính đầy máu.
Đây là lần đầu tiên Phương Nhiên thấy hắn chật vật như vậy. Không trách được ngay cả trong mơ cũng có thể ngửi thấy mùi máu.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn vừa trải qua một trận chiến ác liệt.
Người này quanh năm đều trong giai đoạn sắp bạo tẩu, một khi tiêu hao năng lượng quá mức...
Phương Nhiên không dám nghĩ tiếp. Việc cần làm bây giờ là khiến lính gác tỉnh lại.
"Phó Trường Châu..."
Phương Nhiên cố gắng gọi tên hắn bằng giọng điệu mềm nhẹ nhất.
Lính gác hơi nghiêng đầu, nhưng không nói gì.
Đồng tử hắn co lại, như đang phân biệt âm thanh phát ra từ Phương Nhiên.
Có phản ứng!
Phương Nhiên mạnh dạn vươn tay về phía hắn.
Chỉ cần kết nối được với tinh thần hải, hắn tin có thể ổn định được lính gác.
Ngay lúc gần chạm đến vị trí trái tim, bất ngờ lính gác bắt lấy tay hắn.
Phó Trường Châu lại tiến sát thêm chút nữa, chăm chú nhìn hắn.
Dù đã mất lý trí, lính gác vẫn rất hứng thú với Phương Nhiên.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt và cổ, khiến Phương Nhiên không khỏi run rẩy.
Tuyến thể sau gáy là nơi tức tố tiết ra đậm nhất...
Tin tức tố!
Chỗ Phó Trường Châu để ý chính là vị trí tuyến thể!
Không được!
Trong lòng Phương Nhiên dấy lên một cảm giác nguy hiểm cực lớn.
Dù Phó Trường Châu không phải Alpha, nhưng với tinh thần lực cường đại đến mức này, nếu hắn thực sự cắn xuống... Phương Nhiên không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.
Hắn vùng thoát khỏi tay Phó Trường Châu, đẩy vai hắn ra:
"Phó Trường Châu, tỉnh táo lại đi!"
Cơ thể lính gác cứng như đá, không những không bị đẩy ra mà còn tỏ ra bất mãn.
Bị cắt ngang, sắc mặt Phó Trường Châu trầm xuống, lập tức túm lấy vai Phương Nhiên, muốn lật hắn lại.
Phương Nhiên sao có thể ngoan ngoãn chịu trận? Làm vậy chẳng khác nào để lộ hoàn toàn tuyến thể!
"Tỉnh lại cho ta!"
Nhưng lính gác mất lý trí thì làm gì có lý lẽ. Thấy hắn càng phản kháng lại càng tức giận.
Hai người giằng co, một người điên cuồng muốn đến gần, một người liều mạng đẩy ra.
"Rầm!"
Chiếc giường đơn sơ không chịu nổi va chạm, một góc sập xuống.
Hai người theo hướng sụp đổ lăn xuống. Phương Nhiên phản ứng nhanh, lập tức xoay người đổi vị trí với lính gác.
Nhân lúc Phó Trường Châu ngây người trong khoảnh khắc, hắn dốc toàn lực phóng thích tin tức tố.
Mùi hương cam ngọt lịm, xen lẫn chút chua nhẹ, trong nháy mắt tràn ngập khắp lều trại.
Đồng tử lính gác co rút lại, động tác bắt đầu do dự.
Phương Nhiên thở hổn hển, mồ hôi đẫm trán.
Chỉ dựa vào tin tức tố... e là vẫn chưa đủ...
Hắn nhắm mắt lại.
Tinh thần cộng cảm...
Dù từng nhiều lần phủ nhận khả năng này, nhưng giờ phút này, Phương Nhiên thật lòng hy vọng giữa hắn và Phó Trường Châu thật sự có một chút “định mệnh ràng buộc”.
Hắn chậm rãi tiến lại gần trong ánh mắt mơ hồ của lính gác.
Cơ thể Phó Trường Châu nóng hừng hực, trán cũng nóng bỏng.
Trán hai người dần chạm vào nhau, bàn tay bị lính gác nắm lấy cũng bị Phương Nhiên nắm ngược lại.
Dù đã mất đi lý trí, nhưng tinh thần hải của Phó Trường Châu vẫn không kháng cự Phương Nhiên.
Chỉ một kết nối ngắn, dòng năng lượng hắc hóa điên cuồng bắt đầu dội ngược về.
Phương Nhiên cảm thấy như bị ném vào giữa biển lửa, toàn thân run rẩy vì tinh thần lực nóng bỏng đang tràn đến.
Tinh thần lực như lúc gặp gỡ lần đầu, bị điên cuồng hút cạn, nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị.
Kiên trì!
Đồng tử Phó Trường Châu vẫn đỏ như máu, nhưng rõ ràng đang rất hưởng thụ sự chủ động của Phương Nhiên.
Cánh tay cứng như thép siết chặt lấy eo hắn, như sợ hắn sẽ rời đi.
Tinh thần lực vô hình như tấm lưới khổng lồ mảnh và chặt, quấn lấy hai người, gắn kết họ lại.
Phương Nhiên vận dụng toàn bộ tinh thần lực, từng chút một tiêu hóa năng lượng hắc hóa trong cơ thể hắn.
Trán hắn chậm rãi tựa lên vai Phó Trường Châu, lắng nghe nhịp tim dần vững vàng, cảm nhận được cơ bắp hắn bắt đầu thả lỏng, tuy bàn tay vẫn còn siết chặt bên hông hắn.
"Phó Trường Châu?"
Phương Nhiên thử gọi lại tên hắn.
Yết hầu Phó Trường Châu chuyển động, Phương Nhiên nghe thấy một tiếng cười nhẹ quen thuộc.
“Ta ở. Phương Nhiên dẫn đường của ta.”