Thẩm Kha???
Cái tên này làm lòng Phương Nhiên khẽ chấn động.
Đây chẳng phải là tên của vai chính thụ trong truyện sao?
Nhưng vai chính thụ rõ ràng là một dẫn đường cơ mà?
Phương Nhiên lén quan sát khuôn mặt người trước mặt. Diện mạo còn non nớt, vẫn mang theo khí chất thiếu niên, nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh trông cũng khá đáng yêu.
Nhưng trong truyện, Thẩm Kha được miêu tả là một mỹ nhân diễm lệ, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi gợi cảm đặc trưng. Người trước mặt hoàn toàn chẳng có điểm nào giống.
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
“Phương Nhiên dẫn đường?” Thẩm Kha thấy hắn hơi thất thần, liền nhắc nhở: “Xin mời duỗi tay.”
Phương Nhiên lại nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.
Trong truyện vốn không hề nhắc đến khu vực DT332 này. Lần đầu tiên vai chính thụ xuất hiện là trong một nhiệm vụ ở Khu 5. Khi ấy, hắn đã là một dẫn đường thuộc quân Thủ Vệ rồi.
Hơn nữa, dị năng giả thường chỉ có thể thức tỉnh một loại năng lực duy nhất, nếu đã thức tỉnh thành trị liệu sư, vậy không thể biến thành dẫn đường.
Cho nên, người trước mắt chắc chắn không phải.
Nghĩ vậy, hắn khẽ thở ra một hơi.
“Làm phiền ngươi.”
Phương Nhiên vươn tay về phía Thẩm Kha.
Quá trình trị liệu có vài phần giống tinh lọc. Trị liệu sư tuy không có tinh thần hải, nhưng lại sở hữu năng lượng ôn hòa, êm dịu.
Sự ấm áp nhẹ nhàng truyền qua lòng bàn tay, lan tỏa khắp toàn thân, khiến người ta lâng lâng dễ chịu.
Cả người tựa hồ trở nên nhẹ bẫng, ngay cả tinh thần hải vốn rối loạn cũng lắng dịu đi rất nhiều.
Phương Nhiên nửa rũ mắt, ngoài mặt như đang tĩnh dưỡng, nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm quan sát người trước mặt.
Đơn thuần, vô hại, nhiệt tình.
Đây là ấn tượng tổng thể Thẩm Kha mang lại cho hắn.
Tuy vừa phủ định khả năng người này là vai chính thụ, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó không ổn.
“Người xứng đôi với dẫn đường Phương Nhiên chính là lính gác Phó Trường Châu phải không?” Thẩm Kha bất ngờ mở miệng, chủ động khơi chuyện.
“Ân,” Phương Nhiên khẽ đáp, “Nhưng mà chỉ là tạm thời thôi.”
“Nghe nói, giúp một lính gác cấp 3S tinh lọc sẽ rất vất vả sao?”
“Cũng tạm.”
“Ta còn nghe... Phó Trường Châu lính gác kia... hắn có vô cớ đánh người không?”
Phương Nhiên ngẩng mắt nhìn đối diện, thấy trong mắt Thẩm Kha tràn đầy tò mò.
Trong lòng hắn lại dấy lên một tia cảnh giác.
Người này rõ ràng cứ cố tình xoay chuyển đề tài về phía Phó Trường Châu.
“Hắn đối với ta cũng coi như không tệ.” Phương Nhiên không trả lời trực tiếp.
Thẩm Kha gật đầu, như đang suy ngẫm điều gì đó.
“Ta cảm thấy ổn hơn rồi, trị liệu có thể kết thúc.” Phương Nhiên lên tiếng.
Được rồi.” Vị trị liệu sư trẻ buông tay hắn ra.
“Nếu cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta.”
Nụ cười Thẩm Kha vẫn trong trẻo tự nhiên, thậm chí mang theo chút mê hoặc.
......
Trên đường quay về, trong đầu Phương Nhiên vẫn nghĩ về Thẩm Kha.
Xét về diện mạo, người này tuyệt đối không thể là vai chính thụ.
Nhưng xét về tính cách thì...
Trong truyện, Thẩm Kha tuy là một đại mỹ nhân, nhưng tính tình lại giống một đóa “bạch liên hoa”, vừa yếu ớt, vừa giỏi toan tính.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng vừa rồi hắn cũng mơ hồ cảm nhận được khí chất đó từ Thẩm Kha.
Thế nhưng, vai chính công trong truyện chẳng phải là Trịnh Minh Vũ sao?
Nếu hắn thật sự là vai chính thụ, thì vì sao lại tỏ ra đặc biệt hứng thú với Phó Trường Châu?
Phương Nhiên đi tới lều trại, trong lòng vẫn đầy một bụng nghi hoặc. Thế nhưng sự chú ý của hắn rất nhanh đã bị dời đi.
“Phó Trường Châu? Ngươi thế nào lại ở trong lều của ta?”
Lính gác hai tay gối sau đầu, đang thoải mái nằm trên giường. Rèm cửa vừa bị vén lên, hắn liền quay đầu cười lười biếng với Phương Nhiên.
“Nơi này cũng là lều của ta mà.”
???
Phương Nhiên ngẩn người, vội lùi về phía sau một bước. Quả nhiên, bên ngoài lều treo hai dãy số.
“Dẫn đường số 86.”
“Lính gác số 97.”
!!!!!!
Hắn vừa rồi thế mà không hề phát hiện!!!
“Thế nào?” Phó Trường Châu từ trong lều bước ra, thẳng tiến tới gần.
“Ngươi sợ mình không khống chế được mà nhào vào lòng ta sao?” Lính gác nhếch môi cười trêu.
“Ngươi nghĩ đẹp quá đấy!” Phương Nhiên dùng sức đẩy khuôn mặt đang không ngừng áp sát của hắn ra.
Nhưng Phó Trường Châu lại nhân cơ hội hôn lên lòng bàn tay hắn: “Ta thật sự thấy ngươi đẹp đến động lòng. Vừa rồi trong hội nghị, ta nhận nhiệm vụ. Phải rời doanh địa hai ngày.”
Phương Nhiên lập tức quay mặt đi, ánh mắt né tránh: “Nói cho ta biết làm gì?”
“Ta sợ ngươi sẽ nhớ ta a.”
“Khụ khụ.”
Một giọng nói chen vào, phá tan bầu không khí.
“Xin lỗi vì quấy rầy.”
Không biết từ khi nào, Lục Văn Xuyên đã đứng phía sau hai người. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Phương Nhiên, nhưng giọng điệu thì lạnh nhạt mà gọi Phó Trường Châu:
“Đi thôi, chúng ta phải xuất phát.”
“Được.”
Lính gác cuối cùng vẫn buông tay, ánh mắt luyến tiếc nhìn người trước mặt.
“Chờ ta về.”
Đối diện ánh mắt tràn đầy mong chờ kia, Phương Nhiên chỉ khẽ đáp lại một tiếng:
“Ân.”
Tới đêm, sương mù lại bắt đầu dâng lên, vây quanh cả doanh địa.
Đa số dẫn đường đều đã tỉnh táo. Phương Lê Vũ đứng ra tổ chức mọi người tụ tập quanh đống lửa.
Ánh lửa nhảy múa như xua tan mệt mỏi của một ngày, mọi người vừa ăn vừa cười nói rộn ràng.
Phương Nhiên thậm chí còn có cảm giác giống như tham gia hoạt động đoàn hội ở đại học.
Nhưng màn sương này...
Nó khiến hắn liên tưởng tới đường hầm ban ngày, vừa quỷ dị, vừa thần bí, tựa như che giấu điều gì đáng sợ trong bóng tối.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng dường như bị phóng đại lên mấy lần, khiến lòng người càng thêm bất an.
Đúng lúc này, Chung Vạn cùng Nhiếp Phỉ ở bên cạnh khẽ đẩy tay hắn:
“Phương Nhiên, nhìn kìa.”
Hai người chỉ vào đống thịt xiên đang nướng trên lửa, vẻ mặt kỳ quái:
“Thịt này...”
“Rõ ràng giống thịt lợn rừng..."
"Nhưng sao lại phiếm ra ánh xanh?”
Mùi hương thì thơm ngào ngạt, nhưng cái ánh sáng xanh lấp lánh kia khiến cả ba không dám xuống tay.
Thấy cảnh ấy, Phương Lê Vũ bật cười.
“Yên tâm, ăn được.”
Nàng cắn thử một miếng rồi giải thích: “Đây là thịt quái thú Calydonian cấp D, vốn là lợn rừng bị cảm nhiễm. Biến dị lại khiến thịt của nó trở nên đặc biệt tươi ngon. Đây là chiến lợi phẩm mà tiểu đội sáng nay mang về, còn mới đó.”
Gan lớn như Nhiếp Phỉ liền cầm một xiên, tò mò hỏi:
“Chúng ta làm nhiệm vụ đều phải ăn những thứ này sao?”
Người xung quanh cười rộ lên.
“Ha ha, đâu có!”
“Chỉ là nếm thử thứ mới mẻ thôi.”
Không khí quanh đống lửa càng lúc càng náo nhiệt. Phương Nhiên cùng hai người bạn dần hòa nhập vào đám đông.
Một nhóm dẫn đường tụ tập trò chuyện, đề tài tự nhiên xoay quanh trải nghiệm khi đi cùng lính gác vào sơn động.
“Áp lực trong đường hầm thực sự giống như địa ngục!”
“Ai ngờ cái chắn kia lại hút tinh thần lực của dẫn đường chứ.”
“Cũng may lính gác nhà ta đủ mạnh.”
“Ngươi còn may. Khiên tinh thần lực của ta suýt thì nứt vỡ.”
Trong tiếng thảo luận, Nhiếp Phỉ cười trêu:
“Hai ngươi đều ghép với lính gác cấp S, trách chi mới tỉnh lại sớm như vậy.”
Chung Vạn lập tức đỏ mặt. Còn Phương Nhiên chỉ ha hả vài tiếng cho qua.
Hắn chẳng muốn nói thật rằng tên điên kia ngay từ đầu đã chẳng thèm dựng khiên, chỉ vì muốn hắn chủ động...
Nhưng mà, nghe người ta bàn tán về tinh thần lực, Phương Nhiên lại nhớ tới lần đầu mình giúp Phó Trường Châu tinh lọc.
Khi đó, tinh thần lực của hắn và Phó Trường Châu đã dung hợp.
Có lẽ chính vì vậy mà tuyến thể mới đột ngột xuất hiện.
Kỳ thật “nguyên chủ” không để lại cho hắn nhiều ký ức. Những chuyện về mối quan hệ lính gác dẫn đường, hắn chỉ biết sơ qua.
Bây giờ đang toàn dẫn đường ở đây, hắn quyết định nhân cơ hội hỏi thử.
“Các vị, ta có một người bằng hữu...”
Tiếng hắn không lớn, nhưng đủ để mọi người dừng động tác, quay sang lắng nghe.
“Hắn trong lúc giúp lính gác tinh lọc, tinh thần lực của hai người... lại dung hợp.”
“Tê—”
“Oa ~”
“Thật sao?”
Phương Nhiên chỉ mới nói nửa câu, cả nhóm đã ồ lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Phương Lê Vũ còn vội vàng nhích lại gần, ngồi sát bên.
“Phương Nhiên, ngươi bằng hữu thực sự có thể dung hợp tinh thần lực với lính gác?”
Hắn gật đầu, còn tưởng chẳng có gì đặc biệt.
“Người kia cũng thuộc Phân trung tâm dẫn đường sao?” Phương Lê Vũ ánh mắt sáng rực. “Nếu được, hãy giới thiệu cho ta. Tổng bộ đang cần loại nhân tài này!”
“Phương tỷ, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Đây chính là thức tỉnh giả!” Giọng nàng mang theo kích động.
“Lúc mới phân hóa, bậc của họ có thể không cao. Nhưng khi tăng cấp, hầu hết đều đạt S cấp trở lên. Nếu còn cùng lính gác đánh dấu, năng lực đôi bên sẽ tăng trưởng đến mức đáng sợ.”
Phương Nhiên ngây ra: “Thật... thật vậy sao?”
“Ân. Nhưng ngươi nói bọn họ đã dung hợp tinh thần lực một lần... vậy tức là đã có đối tượng đánh dấu rồi. Nếu muốn chiêu mộ, cả lính gác cũng phải đi cùng.”
“...Vì sao?” Phương Nhiên vẫn còn mơ hồ. “Tinh thần lực dung hợp thì nhất định phải đánh dấu sao?”
Vừa dứt lời, cả nhóm dẫn đường đều nhìn hắn với vẻ mặt... vi diệu.
“Trong tinh thần hải của lính gác mà hai người lại dung hợp...” có người nhịn không được trêu chọc, “Khác gì *** đâu?”
Một nữ dẫn đường lập tức trừng mắt: “Ngươi nói năng đứng đắn một chút!”
“Thời buổi nào rồi, ai còn câu nệ chuyện đó.”
Phương Nhiên toàn thân cứng đờ, trợn mắt há mồm, không biết nên phản ứng thế nào.
Cái... gì???
Chung Vạn thấy sắc mặt hắn khác thường, liền ghé sát thì thầm:
“Phương Nhiên, ‘bằng hữu’ ngươi nói... chẳng phải chính là ngươi đi? Ngươi cùng Phó Trường Châu?”
Phương Nhiên im lặng, coi như mặc nhận.
Chung Vạn híp mắt cười: “Vậy ngươi giờ có phải đang nóng ruột muốn gặp hắn không?”
“...”
Phương Nhiên cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng.
Ân.
Hắn quả thật nóng ruột muốn gặp...
Để bóp chết tên kia!