Khi Omega Xuyên Đến Tiểu Thuyết Mạt Thế Lĩnh Gác Dẫn Đường

Chương 27

Trước Sau

break

Phương Nhiên mở mắt, đập vào tầm nhìn là đỉnh lều nhọn hoắt phía trên đầu.

Nơi này rõ ràng lớn hơn cái lều lúc trước một chút, bên trong kê một chiếc giường đơn giản, ba lô của hắn đặt ngay mép giường.

Trong lều chỉ có một mình hắn, còn bên ngoài mơ hồ vọng vào những âm thanh ồn ào hỗn tạp.

Xem ra, đây chính là doanh địa.

Ý thức vẫn còn mơ hồ, Phương Nhiên nằm trên giường, mắt dán lên chóp lều nhọn mà ngẩn ngơ.

Cảnh tượng vừa rồi trong mơ...

Rõ ràng không phải quá trình tinh lọc, mà lại giống như bước vào tinh thần hải của Phó Trường Châu.

Thiếu niên chết lặng, bất lực kia... chẳng lẽ là hình ảnh hắn khi còn nhỏ?

Một lính gác cấp 3S... không phải có thể làm được bất cứ điều gì sao?

Vì sao lại phải phơi bày ra dáng vẻ yếu ớt nhất kia?

Phương Nhiên khẽ thở dài, chậm rãi ngồi dậy.

Rõ ràng hắn đã muốn đẩy người kia ra, nhưng lại giống như chính mình bị đối phương từng chút xâm nhập vào cuộc sống.

Cơ thể vẫn còn hơi rã rời, hắn chợt nhớ lần này đội ngũ mang theo không ít trị liệu sư.

Trong tận thế, trị liệu sư là một dạng tồn tại đặc thù.

Bọn họ không giống như người dẫn đường có thể giúp lính gác tiến hành tinh lọc.

Nhưng trị liệu sư có khả năng chữa lành phần lớn vết thương, còn có thể nhanh chóng hỗ trợ lính gác cùng người dẫn đường khôi phục trạng thái. Ở trong các loại nhiệm vụ, họ chính là lực lượng nòng cốt vững chắc.

Hắn nghĩ mình phải đi tìm trị liệu sư.

Phương Nhiên vừa vén màn lều, liền bắt gặp Phương Lê Vũ đi ngang qua. Sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt.

“Phương Nhiên, ngươi tỉnh rồi?”

Giọng nàng mang theo đôi chút kinh ngạc.

“Phương tỷ.” Phương Nhiên nghe thấy giọng nàng, hơi chần chừ mở miệng, “Chẳng lẽ ta... đã hôn mê rất lâu rồi sao?”

“Không.” Phương Lê Vũ lắc đầu, “Ngược lại, ngươi là người thứ hai tỉnh lại sau ta trong số những người dẫn đường. Hoặc là Phó Trường Châu đã bảo hộ ngươi rất tốt, hoặc là do chính tinh thần hải của ngươi...”

Nói đến đây, nàng như chợt nghĩ đến điều gì.

“Phương Nhiên, ngươi vẫn chưa làm thí nghiệm cấp bậc phân hóa đúng không?”

Nghe nàng bất ngờ nhắc tới đề tài này, trong lòng Phương Nhiên thoáng chấn động, theo bản năng muốn né tránh.

“Phương tỷ, ta vẫn còn hơi choáng đầu.”

Hắn đưa tay che trán, cố ý lộ ra vẻ khó chịu, “Ta muốn tìm trị liệu sư xem thử đã.”

“Vậy sao?” Sắc mặt Phương Lê Vũ lập tức hiện lên vẻ quan tâm. “Đi theo ta, vừa hay ta cũng cần đến hậu cần một chuyến.”

“Được.” Phương Nhiên không tiện từ chối, đành phải đi bên cạnh nàng.

“Không ngờ nơi này lại có thể hấp thu tinh thần lực của dẫn đường.”

Phương Lê Vũ vừa đi vừa trò chuyện.

“Hấp thu tinh thần lực của dẫn đường?” Chẳng lẽ vì vậy mà hắn ngất đi?

“Ân.” Phương Lê Vũ đưa mắt nhìn ra xa, “Hơn nữa chỉ nhằm vào tinh thần lực của dẫn đường mà thôi. Các báo cáo thăm dò trước đây chỉ cho thấy bên ngoài có một lớp chắn, không có hiện tượng công kích tinh thần lực nào khác. Đội ngũ thám hiểm đi trước đều là lính gác, căn bản không phát hiện được.”

Phương Nhiên theo ánh mắt nàng nhìn về nơi xa.

Cảnh sắc nơi này thoạt nhìn chẳng khác gì thế giới bên ngoài, nhưng nếu nhìn kỹ, lại lộ ra vẻ quỷ dị.

Những tòa cao ốc phủ đầy hoa cỏ, cây cối phát sáng, tất cả đều bất thường.

Ngay cả mặt trời trên cao cũng như bị phóng to lên.

Nhìn bầu trời kì dị ấy, Phương Nhiên không nhịn được hỏi ra nghi hoặc trong lòng:

“Nhưng ta lại thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều?”

Phương Lê Vũ gật đầu, “Nhiệm vụ lần này có không ít lính gác hệ tinh thần, bốn phía nơi đây đều được dựng lên kết giới. Chúng ta đã truyền số liệu về trung tâm, trước khi tìm ra cách giải quyết, toàn bộ dẫn đường đều không được rời khỏi doanh địa.”

Phương Nhiên gật đầu tỏ ý hiểu, rồi cùng nàng tiếp tục đi về phía trước.

......

“Đây là quân Thủ Vệ?”

Nhìn thấy dãy lều màu xanh chỉnh tề ở trung tâm doanh địa, Phương Nhiên hơi nhíu mày.

“Vì tình huống đặc thù, họ tạm thời đóng quân chung với chúng ta.”

Phương Lê Vũ đáp, sắc mặt cũng hơi khó coi.

“Hơn nữa, số lượng dẫn đường bên họ không đủ, nên phải mượn nhân lực từ chúng ta.”

“Trung tâm đã đồng ý sao?”

“Dựa theo hiệp nghị giữa lính gác và dẫn đường, chúng ta không thể từ chối.”

“Ân.” Phương Nhiên nhớ tới cảnh báo trước đây của DR002, khẽ nói: “Phân bộ trung tâm phía Tây từng tiến hành tinh lọc khẩn cấp cho lính gác của bọn họ.”

Lúc này hai người đã đến khu hậu cần. Những chiếc lều màu cam vén lên một nửa, bên trong các nhân viên hậu cần đang bận rộn làm việc.

“Phương Nhiên, ta cần đi kiểm tra tình hình điều hành. Lều của trị liệu sư ở ngay phía kia.”

Nghe theo lời nhắc, Phương Nhiên bước đến một chiếc lều.

Sau một chiếc bàn dài, sáu trị liệu sư đang ngồi, nhưng chỉ có một người trẻ tuổi ở cuối bàn là còn nhàn rỗi.

“Xin chào.” Phương Nhiên ngồi xuống trước mặt hắn.

“Sau khi tỉnh lại, ta vẫn còn hơi choáng đầu, thân thể cũng có chút rã rời, phiền ngươi xem giúp.”

Vị trị liệu sư trẻ thấy hắn đến, ánh mắt thoáng sáng lên.

“Ngươi là dẫn đường Phương Nhiên?”

Phương Nhiên gật đầu, “Ngươi là?”

Người trẻ tuổi kia mỉm cười, đưa tay ra, nụ cười vẫn vương nét trẻ con.

“Ta là Thẩm Kha, trị liệu sư mới đến.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc