Khi Gian Ác Rình Rập

Chương 3: Khi Gian Ác Rình Rập

Trước Sau

break

"Lên xe." Giọng Diệp Đông Hạo bình tĩnh, không hề có ý trách mắng nhưng âm điệu lại có phần cứng rắn.

Trong lòng Diệp Minh Thư lập tức dấy lên một nỗi bất an.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút phủ một tầng sương, đôi môi trái tim đầy đặn khẽ run.

Trông bộ dạng đó, Diệp Minh Thư thật không thể đáng thương hơn, nhất là khi gò má trái của cô, ngay chỗ xương gò má, còn sưng đỏ…

Vốn dĩ Diệp Đông Hạo có chút tức giận, nhưng giờ phút này lòng lại mềm nhũn. Ý định lên xe dạy dỗ cô vài câu cũng tan biến.

Anh thở dài, hơi cúi người xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sưng đỏ trên má cô.

"A…" Cơn đau lập tức truyền lên não, Diệp Minh Thư càng nhíu chặt mày nhưng không hề né tránh.

Cô thích cảm giác anh chạm vào mình như vậy, rất thân mật. Nhưng… sự tiếp xúc này, theo thời gian, theo sự trưởng thành của cô, đã ngày càng ít đi, nên cô đành phải tìm kiếm ở những người khác…

"Đau à?"

"…Hơi đau."

"Về nhà luộc hai quả trứng chườm lên là nhanh hết sưng thôi."

"Vâng."

"Nhanh lên xe đi."

Diệp Minh Thư cuối cùng cũng yên tâm, bước lên xe.

Diệp Đông Hạo giúp cô đóng cửa, vòng qua đầu xe, nghĩ đến lời thầy Phương nói với mình, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.

Có lẽ nên đưa cô đi tái khám. Vấn đề là… làm sao nói với cô đây, dạo gần đây cô luôn kháng cự việc đi khám bác sĩ…

Diệp Đông Hạo vừa lên xe đã thấy Diệp Minh Thư hơi cong khóe môi, chớp chớp mắt nhìn anh.

Anh vừa bất lực vừa buồn cười: "Sao vậy?"

"Anh giận em à?"

"Có một chút thôi." Diệp Đông Hạo đáp, quay đầu nhìn đường rồi khởi động xe.

Diệp Minh Thư bĩu môi: "Cậu ta nói em bị bệnh!"

Tất nhiên, đây không phải lần đầu cô nghe câu này, cũng chẳng phải người đầu tiên nói.

Nhưng hôm nay thì khác, cô vốn đã phiền muộn, lời nói đó nghe càng thêm chói tai!

"Anh biết rồi." Diệp Đông Hạo đánh lái: "Trong văn phòng không phải đã nói rõ rồi sao, hơn nữa em cũng không nói là cậu ta sai."

"Vậy sao anh lại giận?"

"Thứ nhất, cậu ta nói, em thấy sai thì có thể nói với giáo viên, động tay làm gì."

"…" Nói cho cùng, vẫn là thấy cô sai.

Diệp Minh Thư mím môi, siết chặt đầu ngón tay, đột ngột quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy cô phản ứng mạnh như vậy, Diệp Đông Hạo thở dài: "Hơn nữa em là con gái, cậu ta là con trai, cậu ta đánh lại thì em sẽ chịu thiệt, biết không? Nhìn mặt em kìa."

"…" Vậy là anh không thấy cô sai, mà là lo cho cô.

Diệp Minh Thư hơi nghẹn lại, nỗi cô đơn vừa dâng lên trong lòng cũng lập tức tan biến.

"Hôm nay nếu không phải cái người tên Thẩm, Thẩm gì đó…"

"Thẩm Dật ȶᏂασ!" Diệp Minh Thư quay đầu lại, sửa lời anh, khóe môi vốn đang xụ xuống đã hơi nhếch lên.

Diệp Đông Hạo nhìn nụ cười nơi khóe môi cô, càng thêm chắc chắn về quyết định đưa cô đi tái khám. Tâm trạng thay đổi quá nhanh… cô thật sự có chút không ổn…

"Đúng đúng đúng, Thẩm Dật ȶᏂασ. Nếu không có cậu ta cản lại, hôm nay em đã chịu thiệt lớn rồi!"

"Vậy là anh giận vì lo cho em sao?"

"Chứ còn sao nữa?"

"Vậy mà anh vẫn xin lỗi họ như thế…"

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc