"Dù sao người ra tay trước là em, không xin lỗi thì chẳng hợp tình hợp lý."
Diệp Minh Thư bĩu môi không nói gì nữa, nhưng biểu cảm rõ ràng là bất mãn.
Thấy cô không vui, lời muốn nói đưa cô đi tái khám, Diệp Đông Hạo lại nuốt xuống.
Thôi vậy, vẫn nên gọi cho bác sĩ Từ trước, nói rõ tình hình cho ông ấy, xem có thể giải quyết bằng thuốc không…
Về đến nhà, Diệp Đông Hạo bảo Diệp Minh Thư đi thay quần áo, còn mình thì vào bếp luộc trứng.
Nhìn Diệp Minh Thư lên lầu, anh cầm điện thoại vào bếp, gọi cho bác sĩ Từ.
Diệp Đông Hạo kể lại tình hình hôm nay. Sau khi nghe xong, bác sĩ Từ hỏi thêm vài câu, nhận thấy đúng là cần phải tái khám, ít nhất phải tìm ra nguyên nhân khiến tâm trạng cô đột ngột bị ảnh hưởng, mà qua điện thoại thì nhiều thứ không thể làm rõ được.
Vấn đề là…
"Tiếc là hiện tại tôi không ở trong nước, dự kiến phải một tháng nữa mới về. Tình trạng của Minh Thư… không thể trì hoãn, nếu không sẽ tệ hơn và lại phải dùng thuốc. Dùng thuốc dài hạn là gánh nặng cho cơ thể con bé."
"Vậy thì sao ạ?"
"Hay thế này đi, tôi gọi điện hỏi giáo sư Giang xem ông ấy có thời gian không."
"Giáo sư Giang?"
"Là thầy của tôi, rất uy tín, anh hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu ông ấy đồng ý giúp Minh Thư, tôi nghĩ hy vọng con bé khỏi bệnh sẽ rất lớn."
Nghe vậy, lại là thầy của bác sĩ Từ, Diệp Đông Hạo thở phào nhẹ nhõm: "Vậy làm phiền bác sĩ rồi."
"Không cần khách sáo, quan trọng là xem thầy tôi có thời gian hay không, hay nói đúng hơn là ông ấy có muốn hay không."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Thay xong đồ mặc ở nhà, Diệp Minh Thư tựa lưng vào tường cạnh cửa bếp, hai tay nắm chặt vạt áo, môi mím chặt…
Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ kính lớn, rọi xuống sàn phòng khách của một căn biệt thự. Một người đàn ông trẻ mặc áo blouse trắng đứng trước tủ trang trí, tay cầm một khung ảnh lau chùi cẩn thận.
Ngay khi anh đặt khung ảnh xuống, chiếc điện thoại đặt trên tủ cạnh sofa bỗng reo vang.
Anh quay đầu lại nhìn, do dự một lát rồi mới bước tới. Anh thong thả tháo chiếc găng tay trắng bên tay trái, dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào cổ họng, tay phải nhấc ống nghe lên.
"A lô?"
Một giọng nói khàn khàn, có phần già nua vang lên. Bác sĩ Từ vội nói: "Chào giáo sư, em tìm giáo sư Giang ạ."
"Tôi đây."
"Ha, giáo sư, em là ŧıểυ Từ đây ạ!"
"…" Người đàn ông trẻ khép hờ mắt, suy nghĩ hai giây: "Từ Tấn?"
"Đúng đúng, không ngờ giáo sư còn nhớ em."
"Khụ, sao lại không nhớ chứ… À, tìm tôi có việc gì không?"
"Là thế này ạ, em có một bệnh nhân, đã điều trị ở chỗ em hơn ba năm rồi, vốn đã thuyên giảm và ngưng thuốc được nửa năm. Hôm nay đột nhiên lại mất kiểm soát cảm xúc…"
Bác sĩ Từ thuật lại tình hình của Diệp Minh Thư, còn người đàn ông kia đã ngồi xuống sofa, nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình tivi với vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.
"Vậy ý của cậu là…"
"Em vừa đi du học, nhất thời chưa về được nên hy vọng thầy cho chút ý kiến. Nếu thầy bằng lòng giúp cô bé thì càng tốt."
Người đàn ông mở miệng, định từ chối thì giọng bác sĩ Từ lại vang lên.