Và trong khi cậu đang lén nhìn Diệp Minh Thư, thì La Tú San lại không ngừng quay đầu nhìn cậu…
Tan học, thầy Phương vừa rời khỏi lớp, Thẩm Dật ȶᏂασ đã vội vàng đứng dậy đi đến bàn Diệp Minh Thư.
"Bạn học."
Diệp Minh Thư khựng lại một giây rồi chậm rãi quay đầu. Nhận ra đó là nam sinh ban nãy tự tiện ngồi cạnh mình, đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, đáy mắt ánh lên vẻ đề phòng và không vui.
"Khụ… Vừa rồi xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng thầy giáo…"
"Cút."
"…"
Diệp Minh Thư lạnh lùng buông một chữ, khiến lời Thẩm Dật ȶᏂασ nghẹn lại nơi cổ họng. Các học sinh xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về phía hai người, bao gồm cả La Tú San và đám bạn của cô ta.
Không khí im lặng vài giây. Ngay cả Thẩm Dật ȶᏂασ, người vốn tự cho mình là mặt dày, cũng cảm thấy hơi ngượng. Cậu cười gượng một tiếng, giơ tay gãi đầu rồi quay về chỗ ngồi.
Tuy có chút xấu hổ, nhưng cậu đã nhìn thấy tên cô viết trên sách giáo khoa…
Diệp Minh Thư… tên thật hay…
Thấy Thẩm Dật ȶᏂασ đã về chỗ, Diệp Minh Thư thu hồi ánh mắt, lấy bình giữ nhiệt ra vặn nắp, rót nước nóng vào đó rồi đưa lên môi thổi nhẹ.
Mấy nam sinh ngồi cạnh Thẩm Dật ȶᏂασ bật cười khe khẽ, hai người ngồi phía trước cậu quay đầu lại.
"Cậu em, có cần phải hài hước vậy không?" một người nói.
"Tôi hài hước gì?"
"Mới đến ngày đầu đã muốn tán gái, còn ngồi thẳng vào cạnh người ta, hahaha…"
"…"
Người còn lại cũng cười: "Biết tại sao thầy giáo không cho ngồi cùng cô ấy không?"
"…Tại sao?"
Nam sinh kia giơ ngón trỏ lên, chọc chọc vào đầu mình.
Thẩm Dật ȶᏂασ nhíu mày: "Ý gì?"
"Cô ta bị bệnh đó."
Thẩm Dật ȶᏂασ sững người một giây, sau đó đôi mày rậm càng nhíu chặt hơn: "Bạn nói về bạn học như vậy không hay đâu, hơn nữa trò đùa này chẳng vui chút nào."
"Hừ, cậu tưởng tôi đùa à?"
Thẩm Dật ȶᏂασ không muốn nghe nữa, ngả người ra sau. Cậu vừa ngước mắt lên đã thấy Diệp Minh Thư cầm bình giữ nhiệt đi về phía mình, nhưng ánh mắt và biểu cảm lại rất không ổn…
Chẳng hiểu sao, cậu bất giác đứng bật dậy.
Hai nam sinh kia bị hành động đột ngột của cậu làm cho ngẩn người. Họ vừa định quay đầu lại thì Diệp Minh Thư đã đi đến sau lưng người vừa nói cô bị bệnh, giơ chiếc bình giữ nhiệt dày cộp lên, đập mạnh vào gáy cậu ta.
"Á…"
Cùng với một tiếng "bụp" trầm đục, nam sinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi theo bản năng giơ tay ôm gáy. Những người xung quanh, bao gồm cả bạn cùng bàn của cậu ta và Thẩm Dật ȶᏂασ, đều sững sờ.
Còn Diệp Minh Thư, mặt vẫn lạnh như băng, lại giơ bình giữ nhiệt lên lần nữa…
Trước cổng trường, Diệp Đông Hạo vừa xin lỗi phụ huynh của nam sinh kia, vừa tiễn họ ra xe. Diệp Minh Thư cúi gằm mặt, lẳng lặng đi theo sau anh.
"Thật sự rất xin lỗi, sau khi anh chị đưa cháu đi kiểm tra, có vấn đề gì cứ báo cho tôi bất cứ lúc nào…"
‘Rầm!’
Diệp Đông Hạo còn chưa nói hết câu, cửa xe đã đóng sập lại. Cha của nam sinh kia nhấn ga phóng đi.
Diệp Đông Hạo cau mày, bất lực nhìn chiếc xe xa dần. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, dẫn Diệp Minh Thư đến trước xe mình, kéo cửa ghế phụ.