Khi Đối Tượng Làm Ghê Tởm Của Nữ Phụ Trà Xanh Là Nam Chính

Chương 7

Trước Sau

break

Độc Cô Mặc Hàn: “…..” Khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh dần xanh mét vì tức giận, lạnh lùng liếc nhìn Nguyễn Trà Trà rồi sải bước rời đi.
Nguyễn Trà Trà đang âm thầm đắc ý, "Chờ xem, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, hí hí."
Hàn An Nam lặng lẽ xử lý vết thương cho Nguyễn Trà Trà xong thì rời đi, anh ấy thương hại Nguyễn Trà Trà nhưng đồng thời cũng rất ghét Nguyễn Trà Trà, giữa hai điều này, anh ấy nghiêng về vế sau hơn, dù sao thì đã ghét cô lâu như vậy rồi không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được.
Quản gia nặng nề rời khỏi phòng Nguyễn Trà Trà, mấy người hầu an ủi Nguyễn Trà Trà xong cũng đi.
Nguyễn Trà Trà thấy mọi người đều đi hết, cửa vừa đóng lại cô lập tức đổi sắc mặt, tùy tiện dùng tay áo lau nước mắt vội vàng mở bảng điểm ra xem được bao nhiêu điểm trà xanh rồi?
Vừa mở ra, đối tượng tấn công: Độc Cô Mặc Hàn, điểm trà xanh: 16.
Nguyễn Trà Trà lập tức xìu xuống, "Cái quái gì thế này, cô cứ nghĩ kiểu gì cũng phải được 20, kết quả một loạt thao tác như hổ, xem thành tích... có chút xíu."
Dựa vào giường Nguyễn Trà Trà nhìn trần nhà, "Biết đủ đi, chọc tức được tên nam chính đáng ghét đó đáng giá hơn mọi thứ, bây giờ cô không cần sợ nữa rồi."
Tâm trạng lại trở nên vui vẻ, cô mở TV tìm một bộ phim để xem rồi lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó?
Đồ ăn vặt… Nguyễn Trà Trà ôm khuôn mặt nhỏ nhắn bĩu môi, “Cuộc đời không có đồ ăn vặt thì không trọn vẹn.” Hay là đi mua bây giờ?
Hồi sau mới để ý đến cái chân đang tập tễnh của mình, quên mất chân đang bị thương rồi hay là gọi người hầu mang lên?
Đây là một cách, sau khi nghĩ kỹ lời nói Nguyễn Trà Trà gọi điện thoại xuống tầng một.
“Quản gia, cháu là Nguyễn Trà Trà, cháu có thể ăn đồ ăn vặt không… được sao? Vậy thì cháu chỉ cần vài gói thôi, mọi người cứ chọn giúp cháu nhé, cảm ơn ạ.” Nguyễn Trà Trà đáng thương hỏi qua điện thoại, gọi xong hơi hối hận như vậy nhân vật của cô có bị sụp đổ không nhỉ? Biết thế đã không thèm ăn rồi.
Quản gia vừa cúp điện thoại liền thở dài một hơi thật sâu, phu nhân bây giờ trở nên cẩn thận từng li từng tí, chắc là bị ông chủ mắng đến sợ rồi không biết có phải ông chủ đã đẩy phu nhân xuống lầu không? Nếu không phải thì làm sao giải thích được tại sao phu nhân lại trở nên sợ hãi ông chủ đến vậy?
“Tiểu Lan, đi chọn một ít đồ ăn vặt không cay không nóng cho phu nhân mang lên.” Quản gia dặn Tiểu Lan.
Tiểu Lan vừa nghe liền nhìn người hầu khác, “Phu nhân có phải muốn ăn uống vô độ để giải tỏa tâm trạng không?”
“Tôi nghĩ là có thể lắm, phu nhân trước đây chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt mà.”
Nguyễn Trà Trà không biết rằng hành động này của cô không những không làm sụp đổ hình tượng mà còn làm sâu sắc thêm sự đáng thương vô vọng, chỉ có thể dựa vào việc ăn uống để giải tỏa cảm xúc của cô, trong mắt họ cô càng trở nên yếu đuối hơn mấy phần.
Nhìn Tiểu Lan bưng đồ ăn vặt lên, Nguyễn Trà Trà với khuôn mặt vẫn còn tái nhợt nở một nụ cười.
“Cảm ơn, vất vả cho cô rồi.”
Tiểu Lan được cưng mà sợ, “Không có gì đâu phu nhân, không có việc gì nữa em xin phép ra ngoài trước.”
Nguyễn Trà Trà mỉm cười gật đầu, cửa vừa đóng lại mắt cô lập tức sáng rực, đồ ăn vặt của cô! Cô đến đây!
Vừa vui vẻ xem phim vừa ăn vặt, Nguyễn Trà Trà rất thích cuộc sống như cá ươn này.
Nguyễn Trà Trà cũng không biết Độc Cô Mặc Hàn sẽ đột nhiên xông vào, đồ ăn vặt trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống cửa đã đột ngột mở ra.
Cô ngậm đồ ăn vặt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ra cửa là Độc Cô Mặc Hàn, anh đến làm gì?
“Có chuyện gì?” Nguyễn Trà Trà hỏi anh một cách líu lo, không chút yêu thương hay buồn bã.
Độc Cô Mặc Hàn mặt lạnh tanh, đóng sầm cửa lại, “Cô muốn làm gì?”
Nguyễn Trà Trà: “??” Anh không phải đang đùa đấy chứ? Anh chạy vào phòng cô hỏi cô muốn làm gì? Não bị úng rồi sao?
“Dù cô làm gì, đừng hòng tôi sẽ nhìn cô bằng con mắt khác.” Độc Cô Mặc Hàn đứng trên cao nhìn xuống Nguyễn Trà Trà.
Nguyễn Trà Trà lại một lần nữa: “…” emmmm, "Lão nương cần mày nhìn bằng con mắt khác à?"
“Phì!” Nguyễn Trà Trà nhổ đồ ăn vặt trong miệng vào tờ khăn giấy trên tay.
“Đồ ăn vặt này sao mà đắng thế, thật khó ăn.” Nguyễn Trà Trà có ý tứ mắng chửi một câu rồi ném tờ khăn giấy vào thùng rác.
Độc Cô Mặc Hàn bị Nguyễn Trà Trà chọc cho nghẹn họng, anh im lặng đứng ở cửa, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm cô.
Nguyễn Trà Trà chẳng sợ gì, cô là người có hệ thống trà xanh mà, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, đây mới là bản chất của trà xanh, càng có thể kích thích tăng điểm trà xanh.
“Còn chuyện gì nữa không?” Nguyễn Trà Trà phớt lờ ánh mắt muốn giết người của đối phương, "Có bản lĩnh thì cứ giết đi," vừa ăn vặt vừa chú ý đến TV.
Độc Cô Mặc Hàn vẫn nhìn chằm chằm cô, “Giả vờ câu dẫn?” Một lúc lâu sau mới nói ra một câu.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc