Nguyễn Trà Trà ngừng ăn đồ ăn vặt, đảo một vòng mắt trắng dã, đúng là tiểu thuyết cẩu huyết lời thoại cẩu huyết một câu cũng không thiếu, xem ra phải dùng chiêu lớn rồi.
Cô vén chăn lên ánh mắt thay đổi, quyến rũ nháy mắt đưa tình với Độc Cô Mặc Hàn.
“Mặc Hàn ca ca… lại đây đi…” Nguyễn Trà Trà đầy vẻ lẳng lơ vẫy ngón tay nhỏ về phía Độc Cô Mặc Hàn.
Sắc mặt Độc Cô Mặc Hàn lạnh lùng dị thường, ánh mắt chán ghét càng tăng chứ không giảm.
“Nằm mơ đi!” Độc Cô Mặc Hàn mở cửa rồi đóng sầm lại thật mạnh.
Nguyễn Trà Trà bị chấn động đau cả màng nhĩ, "Nhanh lên! Rèn sắt khi còn nóng," cô nhảy lò cò mở cửa, đáng thương gọi ra ngoài cửa…
“Mặc Hàn ca ca là Trà Trà không tốt, không nên tránh, Mặc Hàn ca ca muốn đánh cứ đánh đi, em không nên tránh, chỉ cần anh vui Trà Trà sẽ hạnh phúc.” Nguyễn Trà Trà ôm trái tim nhỏ nhắn mềm mại gọi.
Gọi xong lập tức đóng sầm cửa lại khóa trái luôn, khóa xong xuôi điểm trà xanh +2, Nguyễn Trà Trà cười không ngậm được miệng.
Độc Cô Mặc Hàn vừa xuống được nửa cầu thang, quản gia và người hầu đều nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ…
Độc Cô Mặc Hàn: “…” Nguyễn Trà Trà! Anh nhất định phải giết chết cô!
“Nguyễn Trà Trà!!” Độc Cô Mặc Hàn mặt mày âm trầm nghiến răng nghiến lợi gọi tên Nguyễn Trà Trà rồi quay người lại đi về phía phòng Nguyễn Trà Trà.
Quản gia và người hầu nhìn nhau, vội vàng đi theo lên chỉ sợ ông chủ sẽ ra tay với phu nhân.
Sắc mặt Độc Cô Mặc Hàn giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão, toàn thân đầy sát khí đứng trước cửa phòng Nguyễn Trà Trà vặn tay nắm cửa phòng.
“Mở cửa!” Hai chữ ngắn gọn, giọng điệu đáng sợ.
Nguyễn Trà Trà lại ở trong phòng không ra, cười đến đau cả bụng làm ghê tởm nam chính đúng là một việc vô cùng thú vị.
Độc Cô Mặc Hàn ngoài cửa thấy bên trong không ai trả lời, sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần gõ cửa biến thành đập cửa.
“Mở cửa! Nếu không tự chịu hậu quả!”
Quản gia và người hầu vừa lên đến nơi, đứng bên cạnh chờ đợi một cách căng thẳng, quản gia thấy anh có vẻ rất tức giận vội vàng khuyên nhủ.
“Ông chủ đừng để tức giận quá mà tổn thương tim, đại nộ hại thân đó!” Vừa lo lắng cho Độc Cô Mặc Hàn vừa lo lắng cho phu nhân bên trong, ôi… khiến quản gia lo lắng không thôi.
Còn Nguyễn Trà Trà thì cố tình không mở cửa, Nguyễn Trà Trà hít sâu mấy hơi nhịn cười.
“Mặc Hàn ca ca không giận thì em sẽ mở cửa, giận nhiều không tốt cho sức khỏe của anh, nếu Mặc Hàn ca ca có thể không giận, em dù có làm gãy thêm một chân nữa cũng nguyện ý.”
À! Thật là những lời cảm động lòng người biết bao, đây là lời thoại thần thánh gì vậy? Quá đỉnh! Nói đến nỗi cô cũng tự tin luôn, chỉ thiếu chút nước mắt nữa là hoàn hảo cho lời thoại ứng biến tại chỗ này.
Độc Cô Mặc Hàn cắn chặt răng sau, “Cô làm gãy chân tôi vui cái gì?”
Biểu cảm của quản gia trở nên nghiêm trọng, chẳng lẽ thật sự là bị ông chủ đẩy xuống sao? Nếu không phải phu nhân không có lý do gì lại nói ra những lời này, dù sao phu nhân yêu ông chủ đến vậy mà.
Những người hầu đều vô cùng cảm động trước tình yêu của phu nhân dành cho ông chủ, đến lúc này rồi mà phu nhân vẫn còn yêu ông chủ đến thế, thật quá cảm động.
“Chỉ cần Mặc Hàn ca ca không giận, em sẽ mở cửa.” Nguyễn Trà Trà cố tình không nhắc đến chuyện ngã lầu, cô tựa lưng vào cửa, “Huhu…” rồi khóc lóc.
Gân xanh trên trán Độc Cô Mặc Hàn nổi lên, tức giận không có chỗ trút, anh đấm một cú vào cửa phòng Nguyễn Trà Trà “Rầm” một tiếng thật lớn.
Khiến Nguyễn Trà Trà phía sau cánh cửa giật mình một cái rõ to, vội vàng vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình, "Cha mẹ ơi! Chưa được một ngày mà trái tim bé bỏng của con đã bị dọa không biết bao nhiêu lần rồi!"