Khi Đối Tượng Làm Ghê Tởm Của Nữ Phụ Trà Xanh Là Nam Chính

Chương 6

Trước Sau

break

Hàn An Nam và quản gia nhìn nhau, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc, chẳng lẽ Mặc Hàn…??
Nguyễn Trà Trà quả nhiên là diễn xuất lão luyện, cô nhìn màn hình trong suốt trước mắt số chữ không ngừng nhảy +1, ôi chao! Sao lần này lại cộng 5 vậy? Nguyễn Trà Trà kinh ngạc vài giây sợ bị lộ tẩy nên không dám ngừng khóc, tiếp tục khóc lóc thút thít.
Những người hầu dường như đã quên mất trước đây phu nhân đã mắng chửi họ như thế nào, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một người đáng thương yêu ông chủ đến phát điên mà thôi.
“Ôi…” Quản gia không khỏi thở dài lần nữa, dù ông chủ có không thích phu nhân đi chăng nữa cũng không nên đối xử như vậy, nếu để Lão gia Độc Cô biết được chỉ sợ sẽ tức đến ngất đi.
Hàn An Nam nhớ lại mấy ngày trước, khi anh ấy và Mặc Hàn đi ăn Mặc Hàn bị nữ phục vụ làm đổ thức ăn lên người.
Nữ phục vụ khóc lóc đòi bồi thường cho anh còn xin số điện thoại của Mặc Hàn, điều khiến anh ấy sốc nhất là Mặc Hàn vốn dĩ nên nổi trận lôi đình nhưng không những không tức giận mà còn thật sự cho cô ta số điện thoại.
Lúc đó anh ấy đã cảm thấy có gì đó không ổn, xem ra rất có khả năng chuyện này đã bị Nguyễn Trà Trà biết được và Nguyễn Trà Trà có thể đã tìm Mặc Hàn để đối chất, theo tính cách của Mặc Hàn anh đã sớm chán ghét Nguyễn Trà Trà vô tình đẩy cô xuống lầu cũng là điều rất có thể xảy ra.
Độc Cô Mặc Hàn ở ngoài cửa nghe rõ mồn một, mặt anh đen như đít nồi, vẻ mặt âm trầm: “Nguyễn! Trà! Trà!” Giọng điệu âm u đáng sợ.
Nguyễn Trà Trà nghe thấy tiếng Độc Cô Mặc Hàn nhìn ra ngoài cửa, "Trời ạ! Bị cái tên này nghe lén được rồi!" Cô ngừng tiếng khóc thút thít đáng thương, đảo mắt một vòng, dù sao cô cũng đâu có nói là anh đẩy cô chỉ nói là cô tự ngã thôi mà.
“Mặc Hàn ca ca… anh đến thăm em sao?” Nguyễn Trà Trà vui vẻ cười với Độc Cô Mặc Hàn: "Lão nương chọc tức chết mày luôn, làm mày ghê tởm chết đi!"
Độc Cô Mặc Hàn đoán sao cũng thấy đó như một nụ cười khiêu khích anh, sự tức giận không ngừng tăng lên.
“Tôi thấy cô không muốn sống nữa rồi!” Độc Cô Mặc Hàn toát ra sát khí khắp người mắt nheo lại nhìn chằm chằm Nguyễn Trà Trà.
Còn Nguyễn Trà Trà thì lại nhìn thấy chữ +2, cô cãi lại một câu là tăng giá trị trà xanh, quản gia trách mắng Độc Cô Mặc Hàn cũng tăng giá trị trà xanh, xem ra chỉ cần có người bảo vệ cô là đều có thể tăng giá trị trà xanh.
Chỉ cần giá trị trà xanh của cô tăng lên một nghìn, cô có thể đảo ngược cái kết bi thảm của mình, đến lúc đó cô nhất định phải ly hôn với Độc Cô Mặc Hàn rồi lang bạt kỳ hồ.
“Mặc Hàn ca ca, có phải em đã làm sai điều gì không? Em… em sẽ sửa, Mặc Hàn ca ca đừng làm hỏng sức khỏe của mình nhé.” Nguyễn Trà Trà yếu ớt và cẩn thận quan tâm Độc Cô Mặc Hàn, Cứ tức đến hỏng người đi đừng có làm lỡ chuyện cô lang bạt thiên hạ của tôi!
Độc Cô Mặc Hàn tức đến mức ngũ khiếu bốc khói: “Cô đừng có giở trò với tôi.” Anh tức đến không có chỗ nào để trút giận.
Nguyễn Trà Trà liếc nhìn Hàn An Nam và quản gia, rồi gật đầu nhẹ, “Mặc Hàn ca ca, xin lỗi, em lại chọc anh tức giận rồi.” Vẻ mặt đáng thương vô cùng.
Hàn An Nam không chịu nổi nữa, “Mặc Hàn cậu nói ít thôi, chân Trà Trà đã bị thương rồi.” Ánh mắt anh ấy nhìn Độc Cô Mặc Hàn mang theo chút trách móc.
Quản gia vội vàng phụ họa hai tiếng, “Đúng vậy, thưa ông chủ.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc