Khi Con Tim Rung Động

Chương 37: Chiếm hữu

Trước Sau

break

Nhân tiện theo chủ đề này, Lăng Nguyệt lại giới thiệu cho cô thêm vài nhà hàng nữa, trong đó có một quán Chu Mỹ Tây đã từng đến, nhưng cô cảm thấy vẫn không ngon bằng bữa ăn tối nay.

Cũng may là trước đây cô đã từng đến đây du lịch, nên chủ đề này không kết thúc quá nhanh. Trên đường về, họ vẫn tiếp tục trò chuyện, không khí cũng vô cùng hòa hợp.

Hoàn toàn không giống với sự im lặng suốt quãng đường lúc đến.

Khi về đến khách sạn, họ tách nhau ra ở thang máy.

"Cảm ơn Lăng tổng." Chu Mỹ Tây trả lại áo vest cho Lăng Nguyệt, cô do dự một giây rồi nói với vẻ hơi áy náy: "Hy vọng tối nay tôi không gây ra phiền phức gì cho anh."

Lăng Nguyệt đương nhiên hiểu ý cô là gì, anh khẽ mỉm cười nói: "Dù là với tư cách bạn đồng hành hay trợ lý, tôi cũng chưa bao giờ cho rằng việc một cô gái quá xinh đẹp lại là một điều phiền phức."

Đây quả là lời thật lòng. Lăng Nguyệt biết cô áy náy và cảm thấy mình tắc trách là vì tối nay cứ liên tục bị người khác hiểu lầm là bạn gái của anh, nhưng thực ra anh chẳng hề để tâm đến chuyện đó.

Trước hết, anh là một người đàn ông.

Mà đã là đàn ông thì chẳng có ai lại không thích người bên cạnh mình xinh đẹp cả, chỉ trừ lúc đầu, thái độ của Thẩm tổng khiến anh có chút không vui mà thôi.

Giọng điệu của đối phương vừa dịu dàng an ủi lại rất chân thành, không hề giống những lời khách sáo, thế nên Chu Mỹ Tâynghe mà thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Vì vậy, cô bước ra khỏi thang máy, rất thoải mái tạm biệt Lăng Nguyệt: "Vậy thì tôi về phòng trước đây, Lăng tổng ngủ ngon, mai gặp lại."

Lăng Nguyệt đứng trong thang máy mỉm cười với cô: "Ngủ ngon, mai gặp lại."

Vì ăn quá no, Chu Mỹ Tâyphải tự "đứng phạt" trong phòng nửa tiếng rồi mới đi tắm và lên giường ngủ. Chiếc giường lớn trong khách sạn rất thoải mái, đến nỗi hôm sau khi chuông báo thức reo, cô suýt nữa thì không dậy nổi.

Trong lúc mắt nhắm mắt mở đi đánh răng, cô liếc qua điện thoại thì phát hiện Lăng Nguyệt đã gửi cho cô một tin nhắn từ mười phút trước: "Hôm nay một mình tôi đến Thụy Huy là được rồi, cô không cần đi theo."

Chu Mỹ Tâyngớ cả người, vội vàng nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra rồi gọi điện cho Lăng Nguyệt, nhưng đối phương dập máy ngay lập tức. Cô đành nhắn tin: "Lăng tổng, anh đi rồi ạ?"

Lăng Nguyệt trả lời bằng một chữ "Ừm".

Châu Mỹ Tây: "Không phải chúng ta hẹn 10 giờ sao ạ?"

Từ khách sạn đến công ty chỉ mất mười phút, tính cả thời gian ăn sáng thì việc cô dậy lúc tám giờ năm mươi cũng không thể coi là muộn được. Rõ ràng là cô không nhớ nhầm giờ, vậy tại sao Lăng Nguyệt lại bỏ cô lại một mình chứ?

Lăng Nguyệt trả lời cô: "Ừm, tôi đi sớm hơn, đang ăn sáng với Thẩm tổng rồi."

Thôi được rồi, vậy thì cô đành "cung kính không bằng tuân mệnh", tranh thủ lười biếng một hôm vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Chu Mỹ Tâythong thả xuống nhà hàng ăn sáng. Quả nhiên Lăng Nguyệt không liên lạc lại với cô nữa, thế là cô yên tâm quay về phòng ngủ bù.

Lăng Nguyệt gập điện thoại lại, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt tựa như cười mà không phải cười của Thẩm tổng đang ngồi đối diện.

Điều này khiến anh có chút không thoải mái, ánh mắt cũng hơi lạnh đi.

Thẩm tổng dường như không nhận ra, vẫn cười và hỏi: "Hôm nay sao Lăng tổng không đưa trợ lý đi cùng?"

Lăng Nguyệt cúi mắt xuống, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi thản nhiên đáp: "Tối qua cô ấy uống hơi nhiều nên không khỏe, vẫn chưa dậy."

Cái ý thức chiếm hữu rõ rành rành này khiến Thẩm tổng thích thú "Ồ" lên một tiếng, với vẻ mặt "tôi biết ngay cô ấy không phải trợ lý của anh mà", nhưng cũng biết điều không hỏi thêm về Chu Mỹ Tâynữa.

Sau khi bàn xong việc, Thẩm tổng lại nhiệt tình mời anh dùng bữa trưa. Vốn dĩ Lăng Nguyệt định từ chối, nhưng đối phương đã không cho anh nói lời nào mà cầm điện thoại lên hẹn thêm mấy đối tác khác, trong đó có một người từ tối qua đã tỏ ra rất hứng thú với trò chơi của anh.

Thế là anh đành ở lại.

Một bữa trưa lại kéo dài trên bàn tiệc đến tận ba giờ chiều. Nếu không phải vì tối nay anh phải bay về, có lẽ Thẩm tổng còn muốn mời anh về nhà dùng bữa tối để tiếp tục câu chuyện.

Hôm nay, để tránh mặt Châu Mỹ Tây, Lăng Nguyệt đã phải dậy từ rất sớm, sau đó lại xã giao cả một ngày dài. Về đến khách sạn, anh còn chưa kịp thay quần áo, gần như vừa đặt báo thức, để điện thoại xuống là ngủ thiếp đi. Đến khi chuông báo thức reo anh cũng không hề nghe thấy, cứ thế ngủ một mạch cho đến khi tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức anh dậy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc