Khi Con Tim Rung Động

Chương 38: Cược không?

Trước Sau

break

Lăng Nguyệt cau mày lồm cồm ngồi dậy ra mở cửa. Vừa lúc đó, đèn cảm ứng ở lối ra vào cũng bật sáng, ánh đèn bất chợt khiến Lăng Nguyệt, vốn vẫn còn đang ngái ngủ, phải khẽ nheo mắt lại.

Đứng bên ngoài là Chu Mỹ Tây cùng với chiếc vali hành lý. Thấy cửa mở, cô liền khéo léo lên tiếng xin lỗi trước: “Lăng tổng, tôi gọi vào di động và điện thoại phòng của anh đều không được nên đành phải lên tận nơi. Có lẽ chúng ta phải chuẩn bị ra sân bay thôi ạ.”

“Mấy giờ rồi?” Lăng Nguyệt quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy trời đã tối hẳn. Anh đưa tay lên theo thói quen mới nhận ra mình đã tháo đồng hồ ra rồi.

“Bảy giờ rồi ạ.” Chu Mỹ Tây nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và mái tóc rối bù của anh, đoán rằng anh có thể cần chút thời gian chuẩn bị, vì vậy cô chu đáo đề nghị: “Hay là tôi xuống dưới lầu đợi anh nhé?”

“Không cần đâu, cô cứ ở đây đợi tôi là được.” Bấy giờ Lăng Nguyệt đã tỉnh táo hơn một chút, anh nghiêng người để cô vào nhà rồi nói: “Tôi đi rửa mặt thay quần áo, nhanh thôi.”

Nói rồi, Lăng Nguyệt quay người vào phòng tắm trong phòng ngủ để vệ sinh cá nhân, còn Chu Mỹ Tây thì bước vào phòng và tiện tay khép cửa lại. Cô không đi vào quá sâu, bởi vì cô đã liếc thấy chiếc áo khoác dạ của Lăng Nguyệt vẫn còn vắt trên ghế sô pha ngoài phòng khách, trên bàn trà cũng đặt máy tính và tách cà phê của anh – rõ ràng khu vực đó đã là không gian riêng tư của anh rồi. Thế nên, cô rất biết điều mà chỉ đứng ở chỗ giao giữa lối ra vào và phòng khách để đợi.

Chẳng mấy chốc, tiếng nước đã ngừng, thay vào đó là tiếng quần áo sột soạt. Trong một không gian thế này, âm thanh đó bỗng trở nên có chút riêng tư. Lúc này Chu Mỹ Tây mới nhận ra mình đang đứng hơi gần cửa phòng ngủ, cô bất giác cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nhưng khi cô định đổi sang chỗ khác thì đã không kịp nữa rồi.

Cửa phòng ngủ được đẩy ra từ bên trong, Lăng Nguyệt đã thay một bộ đồ nỉ thể thao màu đen rộng rãi, thoải mái. Vài lọn tóc mai và hàng lông mi của anh vẫn còn hơi ẩm ướt, dưới ánh đèn trần màu vàng ấm, màu tóc và con ngươi của anh lại càng thêm đen láy.

Chu Mỹ Tây vốn biết Lăng Nguyệt rất đẹp trai, nhưng nhận thức về vẻ đẹp đó cũng giống như việc biết một ngôi sao nào đó rất điển trai mà thôi. Ngay cả những lúc Tiểu Tống hét bên tai cô rằng “Trời ơi, Lăng tổng mặc gile đẹp trai vãi” hay “Vãi chưởng, Lăng tổng mặc sơ mi đen đúng là hết nước chấm”, cô cũng chỉ đồng tình chứ không có cảm xúc gì đặc biệt.

Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc này, Chu Mỹ Tây lại bất ngờ bị một Lăng Nguyệt không hề trau chuốt ở khoảng cách gần như vậy làm cho choáng ngợp.

Ánh mắt của Chu Mỹ Tây vừa chạm đã vội thu về, không dám nhìn kỹ thêm nữa.

“Đi thôi.” Lăng Nguyệt đeo đồng hồ, cầm lấy điện thoại, sau đó dứt khoát bỏ chiếc máy tính trên bàn trà vào vali rồi khoác áo lên cùng cô ra ngoài.

Lần này đồ đạc của Chu Mỹ Tây nhiều hơn lúc đến. Buổi trưa sau khi ngủ dậy, cô đã đi dạo gần đó, mua một ít quà lưu niệm và mỹ phẩm, vali không còn chỗ nên đành phải xách tay. Lúc lên xe, Lăng Nguyệt đã tiện tay cầm giúp cô, sau đó anh cũng xách hộ cô suốt quãng đường cho đến tận cổng an ninh.

Ngay khi anh vừa bước vào lối đi VIP, Chu Mỹ Tây liền nhắn tin cho Tiểu Tống: Lăng tổng quả thật rất hợp với màu đen.

Câu này cô đã nhịn suốt cả chặng đường rồi.

Tiểu Tống nhanh chóng trả lời: [Ý là hôm nay ổng mặc đồ đen à, hai người về rồi hả?]

Chu Mỹ Tây: [Ừ, đang ở sân bay rồi.]

Tiểu Tống: [Tự dưng tò mò không biết ổng thích mặc sịp màu gì ghê.]

Chu Mỹ Tây gửi qua một sticker hình mặt trợn trắng: [… Cậu đúng là chủ đề nào cũng lái sang chuyện đó được nhỉ?]

Tiểu Tống tự mình nói tiếp: [Thật ra bình thường ổng thích mặc đồ màu sáng hơn, tôi cá là sịp của ổng đa số là màu trắng. Cược không? Hai trăm.]

Chu Mỹ Tây: [Cược cái đầu nhà cậu! Tôi hỏi cậu nhé, chúng ta có cơ hội nào để kiểm chứng không hả?]

Tiểu Tống: [Cứ phải có ước mơ chứ, biết đâu ngày nào đó một trong hai đứa mình lại leo lên được giường của sếp thì sao?]

Ừ thì, Chu Mỹ Tây gửi cho anh ta một biểu tượng ngón tay cái, cổ vũ anh ta cố gắng lên.

Quả là, ai có ước mơ thì người đó đều đáng nể.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc