Khi Con Tim Rung Động

Chương 36: Đi ăn

Trước Sau

break

Thế nhưng cho đến hiện tại, trông anh không hề có chút men say nào, đôi mắt thậm chí còn sáng hơn cả ngày thường.

Ngược lại, Chu Mỹ Tây lại cảm thấy mình uống nước có ga thôi mà cũng sắp say rồi, hơn nữa còn rất ngán. Về sau, cô đã lén đổi sang uống sâm panh.

Buổi tiệc tất niên kéo dài đến mười một giờ mới có người lần lượt ra về. Lăng Nguyệt thấy cũng đã đến lúc, liền dẫn Chu Mỹ Tây đi ra ngoài.:

"Có cần báo với Thẩm tổng một tiếng không ạ?" Chu Mỹ Tây hỏi.

"Không cần đâu." Lăng Nguyệt thản nhiên đáp. Vừa ra khỏi đại sảnh, anh không đi về phía thang máy mà lại dừng bước, rồi quay sang hỏi ý kiến của Chu Mỹ Tây: "Tôi hơi đói rồi, đi ăn chút gì đó nhé?"

"Vâng ạ." Chu Mỹ Tây cười tít mắt gật đầu, thế này thì đúng là hợp ý cô quá rồi.

Ra khỏi khách sạn, cuối cùng cô cũng được hít thở không khí trong lành, có điều bên ngoài trời hơi oi bức. Lăng Nguyệt liền cởi áo khoác ngoài cầm trên tay, vẫy một chiếc xe rồi chủ động mở cửa cho Chu Mỹ Tây vào trước, sau đó anh mới lên xe từ phía bên kia.

Mãi đến khi ngồi xuống, Chu Mỹ Tây mới nhận ra chiếc váy của mình ngắn đến mức nào.

Cô đành phải hướng đầu gối về phía cửa sổ xe, và trong lúc đang loay hoay chỉnh lại mấy sợi tua rua trên váy, Lăng Nguyệt đã đưa áo khoác của mình qua.

"Cảm ơn Lăng tổng." Chu Mỹ Tây không hề khách sáo, cô nhận lấy rồi đắp lên chân mình.

Thật ra, cô chờ đợi chính là hành động này của anh, nếu không thì cô cứ mân mê mấy cái tua rua trên váy mãi làm gì cơ chứ.

Bộ vest của anh mỏng nhẹ hơn cô tưởng, chất liệu vải vô cùng thoải mái. Lúc xuống xe, Chu Mỹ Tây cầm giúp anh áo khoác và phát hiện trên đó không hề có bất kỳ nhãn mác nào.

Chu Mỹ Tây liền biết đây là hàng hiệu đặt may riêng, vì vậy cô càng cầm nó một cách cẩn thận hơn.

Chiếc taxi dừng lại bên đường, Lăng Nguyệt quen đường quen lối dẫn cô đến trước cửa một nhà hàng.

Trong quán đèn đuốc sáng trưng, có không ít thực khách đang ngồi dùng bữa. Nhà hàng rõ ràng vẫn còn đang hoạt động, nhưng nhân viên phục vụ lại thông báo rằng đầu bếp đã tan làm, và họ không nhận thêm khách mới sau mười giờ rưỡi.

Khi hai người bị chặn lại ở cửa, Chu Mỹ Tây đã vội lấy điện thoại ra tìm những nhà hàng còn mở cửa gần đó. Thế nhưng, Lăng Nguyệt đứng bên cạnh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại nói đôi ba câu, người phục vụ liền lập tức cung kính dẫn họ vào trong.

Sau khi ngồi vào bàn, Lăng Nguyệt đưa thực đơn cho cô, nhưng Chu Mỹ Tây không nhận. Thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, cô đoán anh hẳn là khách quen ở đây, liền nói: "Lăng tổng cứ gọi món đi ạ, tôi chưa đến đây bao giờ nên cũng không biết có món gì ngon."

Lăng Nguyệt không từ chối, chỉ hỏi xem cô có kiêng món nào không.

Trong lúc gọi món, anh chợt nhớ ra cô thích ăn cay, thế là anh thay đổi thói quen thường ngày của mình, gọi mấy món đậm vị và hơi cay một chút.

Đến khi thức ăn được dọn lên, đôi mắt cô quả nhiên sáng rỡ, cô cứ háo hức chờ anh động đũa trước rồi mới bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Thật ra sau khi uống rượu, khẩu vị của Lăng Nguyệt thường không tốt lắm. Nhưng tướng ăn của Chu Mỹ Tây lại trông rất ngon miệng, chỉ thấy cô gắp mì lên, xoay cổ tay cuộn hai vòng rồi đưa vào miệng. Mì trong miệng còn chưa nuốt hết, cô đã cầm thìa lên húp thêm hai muỗng canh. Món ăn này hẳn là cực kỳ hợp khẩu vị của cô, bởi vì lúc thưởng thức, đôi mắt cô còn khẽ nheo lại đầy hưởng thụ.

Điều này bỗng khiến anh cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng, thế là bất giác anh cũng ăn hết sạch một bát mì.

Bát súp hải sản kia đặc biệt tươi ngọt, nguyên liệu cũng rất phong phú. Chu Mỹ Tây vừa ăn vừa không kìm được mà buông lời khen có cánh cho Lăng Nguyệt: "Ngon thật đấy ạ, Lăng tổng thường đến đây lắm sao? Sao anh lại tìm được một quán ngon như thế này vậy?"

Trước đây, vào kỳ nghỉ phép năm, cô cũng từng đến đây chơi một tuần, tự cho rằng mình đã nếm thử hết các món ngon của thành phố này rồi, vậy mà lại không hề biết đến sự tồn tại của quán này.

"Tôi cũng ít khi đến thôi." Lăng Nguyệt nói: "Nhưng tôi có một người bạn học cấp ba là người ở đây, cậu ấy kinh doanh nhà hàng, quán này là của cậu ấy."

Chu Mỹ Tây gật gù ra là vậy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc