Nhà quảng cáo đã đàm phán xong, các kênh phân phối cũng đã sẵn sàng, vậy mà game thì vẫn chưa đâu vào đâu, bảo sao anh không sốt ruột cho được?
“Đáng sợ thật, hiếm khi thấy sếp Lăng có bộ dạng này lắm đó.” Tiểu Tống lè lưỡi, nói nhỏ.
Mấy ngày liền không khí trong công ty cứ nặng như chì. Vốn dĩ phải tăng ca liên tục đã đủ tội nghiệp rồi, thế mà sếp Lăng vẫn không hài lòng. Tuy anh không phải là người hay thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng so với dáng vẻ dịu dàng như gió xuân thường ngày thì vẫn khác một trời một vực.
“Vẫn chưa làm xong à?” Chu Mỹ Tây hỏi: “Hôm nay đã là mùng 8 tháng Chạp rồi đấy.”
Sắp Tết đến nơi rồi.
“Thực ra cũng không thể trách họ được, tôi nghe nói trước đó đã ra ba phiên bản rồi mà đều bị sếp Lăng gạt đi hết.” Tiểu Tống vừa nhấp cà phê vừa nói: “Là do yêu cầu của sếp Lăng cao quá thôi, chứ lúc game thử nghiệm nội bộ tôi chơi thử một lúc, thấy cũng ổn mà.”
“Ổn thì ổn thật, nhưng mà có khác gì so với năm ngoái đâu.” Chu Mỹ Tây lại có quan điểm khác: “Chơi một lúc là chán ngay, không thể nào đạt được đến tầm của năm ngoái.”
Thật ra, mini game năm ngoái của họ cũng rất đơn giản thôi, nhưng nó có một sức hút ma mị, rất mới lạ, cộng thêm một chút may mắn nữa, nên mới chiếm lĩnh được thị trường.
Chu Mỹ Tây vừa dứt lời, Tiểu Tống bỗng giả vờ ho một tiếng. Cô liền hiểu ý, lập tức im bặt.
Tiếng bước chân ngày một gần, Tiểu Tống vội lên tiếng chào trước: “Sếp Lăng.”
Sau đó, anh ta liền liếc nhìn sắc mặt sếp rồi ôm cốc cà phê, lủi nhanh về văn phòng.
Tình huống này khiến Chu Mỹ Tây, người vừa mới mở nắp hộp bánh kem sữa đậu nành, rơi vào thế khó xử.
Cô cũng quay lại, mỉm cười với Lăng Nguyệt: “Sếp Lăng.”
Lăng Nguyệt “ừm” một tiếng rồi tự mình bước vào pha cà phê.
Anh vừa mới họp xong, tuy suốt buổi chẳng nói mấy lời nhưng cổ họng vẫn khô khốc.
Chu Mỹ Tây đang phân vân không biết có nên mang bánh về văn phòng ăn không, nhưng cô chắc chắn không thể ăn hết cả hộp, lát nữa lại phải quay lại đây một chuyến để cất vào tủ lạnh.
Đang lúc do dự, cô bỗng nghe thấy giọng nói thản nhiên của Lăng Nguyệt: “Cô cứ ăn ở đây đi, tôi pha xong cà phê là đi ngay.”
Con người này thật sự quá đỗi tinh ý.
Vậy là Chu Mỹ Tây quyết định ở lại.
Cô mở nắp hộp, ngay khi chuẩn bị ăn, lại không nhịn được mà đưa chiếc hộp về phía Lăng Nguyệt, cười nói: “Anh xem này, có giống Mạo Mạo không?”
Lăng Nguyệt sững người, ánh mắt dừng lại trên hộp bánh kem xen kẽ hai màu trắng vàng, rồi cũng bất giác mỉm cười: “Đúng là giống thật.”
Nụ cười này, quả thực tựa như núi băng tan chảy, nắng vàng rực rỡ, vạn vật hồi sinh.
Nói xong câu đó, Chu Mỹ Tây thực ra cũng thấy hơi ngượng. Chủ đề cô vừa khơi ra quả thật vừa khó hiểu vừa đột ngột, lại còn mang theo một chút ý tứ lấy lòng.
Cô cúi đầu, lặng lẽ ăn một miếng bánh. Đúng lúc đó, tiếng máy pha cà phê dừng lại. Ngay khi Chu Mỹ Tây đang thầm thở phào vì nghĩ rằng anh sắp rời đi, Lăng Nguyệt lại đột nhiên lên tiếng: “Mạo Mạo rất thích cô đấy.”
Chu Mỹ Tây ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông cầm tách cà phê, khẽ cong môi nhìn cô giải thích: “Nó không bao giờ đi vệ sinh trước mặt người lạ đâu. Ngay cả em gái tôi đến nhà cũng phải tránh đi một lúc, nó mới lén lút đi giải quyết.”
Chu Mỹ Tây thử tưởng tượng ra cảnh đó, và lập tức cảm thấy đáng yêu không chịu được.
“Nó đáng yêu quá đi mất.” Chu Mỹ Tây không kìm được mà cảm thán: “Hôm đó tôi ôm nó ngủ cả buổi chiều, người vừa mũm mĩm lại còn ấm tay, đã thế còn kêu gừ gừ suốt nữa chứ.”
Chu Mỹ Tây ngại không dám nói rằng nó còn "đạp sữa" nữa, mà là đạp sữa đúng nghĩa luôn ấy. Lúc Mạo Mạo ngủ say, nó đã vô thức đạp lên ngực cô suốt một phút.
Cảm giác đó khiến trái tim cô như tan chảy, hơn nữa còn cực kỳ dễ chịu.
"Khi nó cảm thấy thoải mái thì sẽ gừ gừ." Lăng Nguyệt nói. "Bình thường tôi không cho nó lên giường đâu."
"A, tại sao chứ? Nó đáng yêu như vậy mà! Sao anh có thể nhịn được vậy?"
Lăng Nguyệt rõ ràng đã khựng lại, có vẻ không biết phải giải thích thế nào.
Chu Mỹ Tây liền tự hỏi rồi tự trả lời: "Mà thôi, Mạo Mạo rụng lông cũng khá nhiều, nếu ngủ chung thì chắc trên giường toàn là lông của nó mất."
Lăng Nguyệt dùng ngón trỏ gãi gãi đuôi mắt, rồi thuận theo lời cô mà gật đầu: "Đúng vậy."
Chẳng lẽ anh lại nói cho cô biết, con trai mà ngủ chung với mèo thì sẽ có rủi ro gì hay sao?
Thời điểm trước Tết vô cùng bận rộn.
Lăng Nguyệt có những buổi xã giao liên miên không dứt, có lúc cao điểm một ngày thậm chí còn phải đối mặt với lựa chọn khó khăn là đi một trong ba nơi.
Về phía Chu Mỹ Tây, cô và mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị cho tiệc tất niên, vô số các chi tiết lặt vặt cần phải kết nối, khiến cho cô và Tiểu Tống mấy ngày nay đến ngủ cũng không ngon giấc.
Bởi vì tiệc tất niên hai năm trước của công ty đều được tổ chức có phần bình thường, năm ngoái Lăng tổng thậm chí còn hỏi họ có muốn họp thường niên không, đây rõ ràng là một gợi ý thẳng thắn rồi.
Vì vậy, năm nay khi công việc này được giao vào tay Chu Mỹ Tây, cô cảm thấy áp lực vô cùng.
Nào là chọn khách sạn, thử món và lên thực đơn, chọn MC, trang trí sảnh tiệc, lên kịch bản chương trình, sắp xếp tiết mục, chọn quà thưởng, vân vân và mây mây.