Mỗi khi đến những lúc thế này, cô lại vô cùng biết ơn sự tồn tại của Tiểu Tống, anh ta đúng là một thiên tài trong việc tổ chức những sự kiện như thế này.
"Tôi có thể vượt qua vòng vây của biết bao mỹ nữ, cô nghĩ là nhờ vào cái gì chứ?" Sau khi nhận được ánh mắt thán phục của Chu Mỹ Tây, Tiểu Tống đắc ý nói: "Ngoài gu thời trang của tôi ra, thì đó chính là bản lý lịch ba năm làm Trưởng ban Tuyên truyền của hội sinh viên đó."
Trong suốt quãng đời đại học, một mình anh ta đã lên kế hoạch cho hơn hai mươi buổi tiệc tối và sự kiện lớn.
Thế nên, ý tưởng cơ bản đều dựa vào Tiểu Tống, còn Chu Mỹ Tây chỉ làm mấy việc chân tay, lại còn phải dỗ ngọt vị "Gia Cát Lượng" này nữa.
Chính vì vậy, vào thứ Tư, khi Lăng tổng thông báo Tiểu Tống phải đi công tác cùng anh, lúc Tiểu Tống muốn đùn đẩy cho cô, cô cũng không nỡ lấy tư cách cấp trên ra để ép anh ta.
"Thật sự không đi sao?" Chu Mỹ Tây nhẹ nhàng dụ dỗ: "Không phải đi họp đâu, mà là đến công ty Thụy Huy ở Kuala Lumpur để tham dự tiệc tất niên của họ, hoàn toàn là đi chơi thôi đó."
"Tiệc tất niên thì có gì vui chứ, chẳng lẽ tôi chưa từng tham gia tiệc tất niên của công ty mình chắc? Lại còn đi cả cuối tuần nữa." Tiểu Tống mặt không cảm xúc từ chối. Nỗi ám ảnh từ chuyến công tác lần trước quá lớn, nên anh ta không cần nghĩ ngợi mà nói luôn: "Không đi, không đi."
Thấy anh ta kiên quyết như vậy, Chu Mỹ Tây đành phải muối mặt nhắn tin cho Lăng tổng, nói rằng Tiểu Tống mấy ngày nay bận lo cho tiệc tất niên của công ty, không có thời gian đi cùng anh, nên đổi thành cô sẽ đi cùng anh.
Lăng Nguyệt cũng không nói gì, chỉ chuyển tiếp email về lịch trình và thư mời của Thụy Huy cho cô.
Tối thứ Sáu dự tiệc, thứ Bảy tham quan công ty, thế là Chu Mỹ Tây đã đặt vé máy bay khứ hồi cho sáng thứ Sáu và tối thứ Bảy. Lăng Nguyệt không hề đề cập đến việc dẫn theo người khác, nhưng để tránh hiểu lầm, Chu Mỹ Tây vẫn xin chỉ thị của Lăng Nguyệt một chút: [Lăng tổng, trong thư mời có ghi là đề nghị dẫn theo bạn nữ đi cùng, xin hỏi lần này tôi tham dự tiệc với tư cách là bạn nữ của anh sao ạ?]
Lăng Nguyệt trả lời cô hai chữ: [Đương nhiên.]
Vừa tan làm, Chu Mỹ Tây liền rủ Tô Thuyên đi dạo phố mua quần áo.
Thật ra cô có rất nhiều váy, nhưng những chiếc đó không phải là đã mặc vài lần rồi, thì cũng là không phù hợp để đi cùng Lăng Nguyệt đến dự tiệc, thế nên chỉ đành phải mua tạm một bộ mới.
Tô Thuyên đi cùng cô, đầu tiên là dạo qua các cửa hàng của những thương hiệu xa xỉ, nhưng Chu Mỹ Tây không chọn được chiếc nào ưng ý. Mấy mẫu có giá cả phải chăng thì thiết kế đều một lời khó nói hết, còn mẫu nào hiếm hoi trông đẹp mắt một chút thì lại đắt cắt cổ.
"Thật ra chiếc màu trắng kia cũng đẹp lắm đó." Tô Thuyên khách quan nhận xét.
"Tớ điên à, bỏ ra ba vạn tệ mua một chiếc váy mà có mấy khi được mặc đâu." Chu Mỹ Tây vẫn rất tỉnh táo, dù thế nào đi nữa thì Lăng Nguyệt cũng không đáng để cô chi ba vạn tệ chỉ để làm đẹp mặt cho anh. "Thôi mình xem tiếp đi, thật ra tớ thấy không cần phải là hàng hiệu quá lớn, chỉ cần đẹp là được rồi."
Hai người họ lượn lờ qua hai trung tâm thương mại, cuối cùng cũng tìm được một thương hiệu có cả thiết kế lẫn giá cả đều hợp lý.
Chu Mỹ Tây chọn được hai chiếc váy. Một chiếc là váy dài thêu màu đen, kiểu cổ yếm hở lưng, và một chiếc là váy ngắn kiểu vest có đính tua rua vàng ở eo.
Cả hai đều trông rất đoan trang và lịch sự, cực kỳ phù hợp với vai trò một người trợ lý đi cùng lãnh đạo đến dự tiệc.
Thế nhưng, khi cô vừa thử đồ xong, Tô Thuyên đã nhíu mày liên tục, và gạt phăng chiếc váy dài ngay đầu tiên: "Không được, không được đâu. Cậu chân dài eo thon, phải mặc váy ngắn để khoe chân ra chứ, tuyệt đối đừng chọn váy dài. Hơn nữa, cổ cậu không dài lắm, kiểu cổ yếm này càng làm nó trông ngắn hơn."
Ài, cô lại khá thích chiếc váy này cơ chứ. Hơn nữa, dạo này đang rất thịnh hành kiểu váy khoét sâu đến tận thắt lưng để lộ ra vòng eo như thế này mà.
"Thế còn chiếc này thì sao?" Cô cầm chiếc váy vest lên hỏi.
Tô Thuyên lại lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đầy chê bai: "Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà khô khan quá, trông đúng chất một trợ lý luôn. Bình thường đi làm cậu còn chẳng bao giờ mặc vest, tại sao đi dự tiệc cuối năm lại phải mặc một chiếc váy vest làm gì?"
"Thì tớ vốn là trợ lý mà." Chu Mỹ Tây bật cười: "Chiếc này cũng đẹp mà, trông rất chững chạc, hơn nữa không phải cậu bảo tớ phải khoe chân ra à?"
"Nhưng cũng đâu cần phần thân trên phải kín cổng cao tường thế kia?" Tô Thuyên đưa qua một chiếc váy khác, nói như ra lệnh: "Cậu vào thử chiếc này đi."
Chu Mỹ Tây ngoan ngoãn cầm vào phòng thử đồ.
Nhưng chưa cần mặc vào, cô đã cảm thấy không ổn rồi.
Vải vóc gì mà ít thế này, Chu Mỹ Tây lật mác ra xem, lại càng không muốn thử nữa. Chỉ có mấy miếng vải mà giá tận tám nghìn tám.
"Không được, không được đâu." Chu Mỹ Tây mặc váy bước ra, lắc đầu lia lịa: "Tớ đi cùng lãnh đạo dự tiệc, chứ có phải đi biểu diễn đâu."
Ngược lại, mắt Tô Thuyên lại sáng rực lên: "Cậu đừng động đậy, chiếc này siêu đẹp luôn."
Chu Mỹ Tây quay người nhìn vào gương.
Trên người cô là một chiếc váy hai dây tua rua lấp lánh ánh kim.
Dây vai mảnh mai, phần ngực cúp xoắn nhỏ nhắn, phần lưng hoàn toàn để hở, chỉ có vài sợi dây mảnh đan chéo vào nhau. Chiếc váy được chiết eo vừa vặn, phần tà là những dải tua rua được sắp xếp so le đầy ngẫu hứng, cùng với thiết kế khoét hở ở mặt trước đùi, để lộ ra đôi chân thon dài của cô.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mỗi cử động của Chu Mỹ Tây đều lấp lánh ánh sáng. Ngay cả chính cô khi nhìn vào gương cũng không thể rời mắt, mặc dù hôm nay cô để mặt mộc, tóc tai cũng chẳng hề chải chuốt mà chỉ dùng kẹp càng cua búi lên qua quýt.
Vậy mà đã đẹp đến nhường này rồi.
"Chốt chiếc này." Tô Thuyên quyết định thay cô luôn. "Thanh toán."