Nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, thế nên Chu Mỹ Tây đã có một giấc ngủ say sưa quên cả đất trời.
Khi mở mắt ra, cô phát hiện ngoài cửa sổ trời đã tối sầm. Giật mình, cô vội ngồi bật dậy. Chú mèo con trong lòng cũng bị hành động của cô đánh thức, liền bất mãn kêu lên phản đối.
“Hửm?” Chu Mỹ Tây xoa đầu chú mèo nhỏ, dịu dàng dỗ dành: “Chị làm Mạo Mạo của chúng ta thức giấc rồi phải không?”
“Meo~” Mạo Mạo vươn vai duỗi tứ chi, lim dim đôi mắt rồi phát ra tiếng gừ gừ đầy khoan khoái.
“Nhưng mà chị phải về rồi, Mạo Mạo của chúng ta phải làm sao đây?”
Mạo Mạo lại dụi dụi vào lòng cô.
Haizz, thật muốn bắt cóc nó về nuôi quá.
Chu Mỹ Tây ở lại chơi mãi cho đến khi bụng đói meo mới rời khỏi nhà Lăng Nguyệt.
Sau khi lên xe và khởi động máy, cô gửi cho Lăng Nguyệt tấm ảnh cuối cùng. Đó là ảnh Mạo Mạo đứng ở cửa, lưu luyến không nỡ để cô đi, với ánh mắt trông vô cùng đáng thương.
Suy nghĩ một lát, cô quyết định gửi thêm một tin nhắn thoại:
“Lăng tổng, tôi về rồi đây ạ. Mạo Mạo đáng yêu lắm, chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Nếu có việc gì cần, ngài cứ gọi tôi nhé.”
Điện thoại của Lăng Nguyệt khẽ rung lên, nhưng vì đang trong bữa tiệc nên anh không tiện lấy ra xem.
Mãi cho đến khi tiệc tan, trên đường về phòng khách sạn, anh mới mở WeChat trong thang máy. Anh lờ đi cả chục tin nhắn chưa đọc, vào thẳng khung chat với Chu Mỹ Tây.
Nghe xong tin nhắn thoại của cô, Lăng Nguyệt mỉm cười và cũng gửi lại một tin nhắn thoại: “Vất vả cho cô rồi, không ngờ lại ở đến tận tối mịt. Xem ra bao lì xì tối qua tôi đưa hơi ít thì phải.”
Chu Mỹ Tây gửi lại một icon mặt cười và đáp: Hehe, ngài nói vậy làm tôi ngại quá. Thực ra tôi và Mạo Mạo đã ngủ suốt cả buổi chiều đấy ạ.
Lăng Nguyệt bất giác cong môi cười.
Đứng ở phía sau anh, cậu trợ lý Tiểu Tống vô tình nhìn thấy nụ cười dịu dàng của sếp mình qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, tim bất giác đập lỡ một nhịp.
Đúng là đẹp trai chết người mà.
Haizz, anh ta vốn nghĩ được đi công tác cùng sếp đẹp trai là một phúc lợi, ai ngờ suốt cả chuyến đi hai người gần như chẳng tiếp xúc gì với nhau.
Anh ta đến sân bay đúng giờ, kết quả là còn chẳng thấy mặt Lăng Nguyệt đâu đã phải một mình lên máy bay.
Đối phương ngồi khoang thương gia, còn anh ta thì ngồi khoang phổ thông. Sau khi hạ cánh, hai người đúng là có ngồi chung xe về khách sạn, nhưng Lăng Nguyệt vừa lên xe đã nhắm mắt ngủ.
Cũng chỉ đến lúc ở khách sạn làm thủ tục nhận phòng, lúc đi chung thang máy, đối phương mới nói với anh ta vài câu:
“Vất vả rồi” và “Mai gặp lại”.
Rồi hôm nay lại là một ngày dài đằng đẵng với những cuộc họp khô khan vô vị, cùng những bữa trưa, bữa tối xã giao không ngừng.
So với chuyện này, thì việc đến nhà Lăng Nguyệt để vuốt ve mèo cưng chắc chắn là hạnh phúc hơn nhiều.
Thang máy “ting” một tiếng rồi dừng lại, đã đến tầng của anh ta.
“Vậy tôi về phòng trước đây.” Tiểu Tống bước ra khỏi thang máy, lúc quay đầu lại vẫn còn chút lưu luyến: “Lăng tổng ngủ ngon.”
Lăng Nguyệt gật đầu, mỉm cười với anh ta: “Vất vả rồi, ngủ ngon.”
Thế nhưng, nụ cười này chẳng thể nào sánh được với nụ cười đẹp trai rạng rỡ khi anh nghe tin nhắn thoại của Chu Mỹ Tây lúc nãy.
Rõ ràng cùng là trợ lý, nhưng phong cách của anh ta và Chu Mỹ Tây đúng là một trời một vực.s
Thứ hai, Chu Mỹ Tây gặp Tiểu Tống trong thang máy.
Thấy đối phương đang dựa vào thang máy với vẻ mặt bơ phờ, Chu Mỹ Tây không nhịn được liền trêu chọc: “Sao thế? Bị thánh thượng thị tẩm rồi à?”
Tiểu Tống lườm cô một cái: “Lần sau cô đi công tác đi, để tôi ở nhà chăm mèo.”
Chu Mỹ Tây nhướng mày: “Cậu nói vậy làm tôi tò mò ghê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Cô cứ đi một lần là biết.” Tiểu Tống chỉ nói đến thế: “Chẳng khác gì ngồi tù.”
Chu Mỹ Tây không nhịn được mà bật cười: “Lăng tổng không đời nào đưa tôi đi công tác đâu. Tôi là con gái, phải biết giữ khoảng cách chứ.”
“Bị thần kinh à.” Tiểu Tống lại lườm cô: “Nghĩ nhiều quá rồi. Khoảng cách gần nhất với sếp chỉ là lúc ngồi chung xe từ sân bay về khách sạn thôi. Giữ khoảng cách cái con khỉ, cô tưởng tổng tài sẽ ở chung phòng tiêu chuẩn với một trợ lý như cô chắc?”
Chu Mỹ Tây không nhịn được mà phá lên cười.
Buổi chiều, Lăng Nguyệt đến công ty.
Hội nghị thượng đỉnh lần này quy tụ không ít những tên tuổi hàng đầu trong ngành. Tuy có hơi nhàm chán, nhưng Lăng Nguyệt vẫn thu hoạch được không ít, đồng thời cũng nảy ra vài ý tưởng mới cho dự án của công ty. Chính vì vậy, vừa về đến nơi, anh đã triệu tập ngay mấy vị trưởng phòng vào họp suốt cả buổi chiều.
Ngay tối hôm đó, cả công ty bắt đầu guồng quay tăng ca để chạy kịp tiến độ dự án.
Thực ra, Lăng Nguyệt đã vô cùng bất mãn với tiến độ hiện tại rồi. Bởi vì vào cuối năm ngoái, mini game “Nhổ củ cải” do họ sản xuất đã được tung ra trước Tết nửa tháng. Sau đó, họ dành một tuần để hâm nóng thị trường, một tuần để quảng bá, để rồi đến tuần giáp Tết, trò chơi đã lan truyền như virus, trở thành mini game hot nhất trong suốt kỳ nghỉ. Nó đã liên tục đứng đầu bảng xếp hạng trong ba tuần liền, mãi cho đến sau Tết thì sức nóng mới dần hạ xuống.
Muốn tái hiện lại thành công của năm ngoái, tiến độ hiện tại quả thực đã quá chậm rồi.