Khe Nứt

Chương 31: Thế giới quái vật

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

Cuối cùng, chính ông Vương phải ngăn Lý Khang lại, nếu không thì anh đã nhào tới đấm Lưu Lâm một trận tơi bời. Mọi chuyện khép lại bằng việc Lưu Lâm cúi đầu, khom lưng xin lỗi.

Đám người trong siêu thị tò mò xúm lại, liên tục hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ông Vương chỉ nói một câu: “Chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa.” 

Bị ông gạt đi, họ cũng không hỏi thêm.

Khoảng hai tiếng sau, khi không khí nhiệt tình ban đầu lắng xuống, nhóm Hạ Dao mới tìm cớ để tách ra, đi đến khu vực vắng người.

Hạ Dao hạ giọng:

“Xem ra, bọn họ chẳng biết gì về cái khe dưới quảng trường. Chúng ta phải tìm cơ hội dò xét kỹ hơn. Trước hết cần xác định xem có thể hợp tác với họ không, rồi mới nói đến chuyện kia.”

Lý Khang gật đầu, xoa đầu Dương Tiểu Tuyết như thể cảnh cáo:

“Nhớ kỹ nhé, nhất định không được lỡ miệng. Đặc biệt là em đấy, nhóc con. Nếu có ai hỏi đến cái khe, em cứ bảo không biết. Nhớ chưa?”

Dương Tiểu Tuyết lui về phía sau tránh tay anh ra, không vui trừng mắt:

“Yên tâm đi ma ốm! Em chỉ là tuổi còn nhỏ chứ không phải ngu ngốc?”

“Gọi ai là ma ốm hả? Không lớn không nhỏ, muốn ăn đòn à?” Lý Khang gầm lên, làm bộ định giơ tay.

Giang Chước cắt ngang, giọng trầm ổn:

“Có một chuyện vô cùng quan trọng nữa. Dị năng của Hạ học tỷ tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Trong trường hợp khẩn cấp, đó có thể là bùa hộ mệnh cuối cùng của chúng ta.”

“Đúng đúng, Giang Chước nói rất chuẩn.” ông Vương liếc sang Lý Khang, đầy vẻ chê trách: “Nhìn người ta đi, chu đáo, cẩn trọng. Còn cậu thì chỉ biết trêu chọc con nít.”

Lý Khang: “...Rốt cuộc là ai bắt nạt trẻ con”

Hạ Dao bật cười, nhưng nhanh chóng nghiêm mặt lại:

“Giờ vẫn còn sớm. Tôi tính lát nữa sẽ lên tầng trên quan sát quảng trường. Hay là mọi người cứ ở lại trong siêu thị nhé?”

Tuy rằng có chút không yên lòng nhưng nếu đã quyết định ở lại thì sớm muộn cũng phải đến lúc hành động, không thể cứ dính bên nhau mãi được. 

Huống chi còn phải cùng hợp tác với những người khác, cứ luôn hành động cùng nhau sẽ chỉ khiến đối phương nghi ngờ rằng nhóm cô vẫn luôn đề phòng họ.

Ai lại tình nguyện hợp tác với người không tin tưởng mình chứ?

Quan trọng hơn, cô phải tin tưởng đồng đội của mình  rằng Lý Khang và những người khác có thể bảo vệ bản thân.

“Được.” Giang Chước gật đầu chắc nịch. “Cậu yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Nghe giọng anh nghe cực kì nghiêm túc, nghiêm túc như một lời hứa hẹn, Hạ Dao thoáng sững người. Trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt, nhưng từng chữ như một lời hứa khiến cô an tâm hơn.

Mười phút sau, Hạ Dao rời siêu thị một mình.

Lúc đi, chỉ có Quách An buông một câu:

“Đừng làm bậy. Nếu lỡ dẫn quái vật tới đây, hậu quả chẳng ai gánh nổi đâu.”

Trung tâm thương mại này gồm tám tầng, siêu thị ở tầng hầm, bảy tầng trên mặt đất, tầng cao nhất toàn là các cửa hàng ăn uống.

Hạ Dao chọn một quán cà phê có cửa kính có thể nhìn thẳng ra quảng trường, cô cúi người, nấp giữa bàn ghế, cẩn thận từ trên cao quan sát bên dưới.

Đập vào mắt đầu tiên là cái khe khổng lồ.

Chưa kịp nhìn kỹ, một con quái vật có đôi cánh thịt khổng lồ đã lao vút từ một phía khác của cái khe ra.

Giờ phút này, khuôn mặt hoàn toàn giống con người tiến vào tầm mắt Hạ Dao.

Ngũ quan nhân loại phóng đại gấp hai mươi lần, gắn trên cái đầu to hình quả trứng. Thân thể phía dưới chỉ là những mảng da thịt chồng chất, lớp da lỏng lẻo nhão nhoét khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Nó không có tay chân, chỉ có đôi cánh mọc đầy gai xương sắc nhọn, nếu ai đó đụng độ trực diện với nó, chỉ sợ cả người sẽ bị xiên thành cái động.

Nhưng cách tấn công của nó không chỉ đơn giản như vậy.

Khi nó hé miệng giống con người như đúc kia ra, một tiếng thét sắc nhọn rạch toạc không gian.

Cho dù cách một lớp kính dày, cho dù bên ngoài còn lẫn lộn tiếng tru gào của quái vật khác, âm thanh đó vẫn chui tọt vào tai Hạ Dao.

Dường như sóng âm biến thành hàng ngàn lưỡi dao bén cứa vào màng nhĩ, khiến cô nhức nhối muốn nổ tung đầu.

May mà con quái này chỉ gào vu vơ. Nếu nhắm trực tiếp vào một mục tiêu, màng tai cô chắc đã vỡ nát.

Hạ Dao khom người, nấp hẳn dưới khe ghế, hai tay bịt chặt tai, hít thở gấp gáp. Mãi đến khi tiếng thét biến mất, cô mới dám ló đầu nhìn tiếp.

Bên dưới cái khe quái vật rậm rạp như thủy triều đang kích động.

Có con như muỗi khổng lồ, hút máu bằng vòi dài; có con tựa bọ ngựa, lưỡi hái sáng loáng; lại có những hình thù méo mó không sao gọi tên.

Thậm chí có con còn to như ngọn núi, chỉ cần nó xuất hiện đã chiếm trọn cả một khoảng không.

Càng nhìn, tim Hạ Dao càng đập loạn, từng hơi thở trở nên nặng nhọc, mãi đến khi cảm thấy thiếu oxy mới phục hồi tinh thần lại.

Cô phải tự véo mạnh vào đùi, nắm chặt đôi tay đang phát run trong vô thức, ép buộc chính mình nhìn ra phía ngoài cửa sổ một lần nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc