Khe Nứt

Chương 32: Quách An

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

Ngoại trừ những con sinh vật hình thù quái dị, thật ra vẫn có những con tương đối bình thường - hoặc nói là đẹp.

Trong đó có một con vẫn giữ nguyên hình dáng con người là thiếu niên trẻ, nếu nó không bay lượn lờ trên đầu đám quái vật kia, cùng bọn nó chung sống hài hòa thì Hạ Dao tuyệt đối không thể tin rằng nó không phải là con người.

Còn có loại sinh vật nhỏ với đôi cánh trong veo tựa như tinh linh, hoặc là một đóa hoa hồng to lớn đang đi lại trên mặt đất…

Chỉ có con người không thể tưởng tượng ra được chứ không có thể loại nào chúng nó không có.

Nhưng mà.

Hạ Dao hít sâu một hơi, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo: Rõ ràng tất cả những con quái vật đều cố gắng tìm mọi cách để xông vào trung tâm, nhưng lại không có con nào tấn công nhau.

Đặc biệt là những con quái vật tới sau, bởi vì phía trước quá đông khiến chúng nó hoàn toàn không thể tới gần cái khe để nhận sức mạnh tiến hóa. Nhưng dù vậy chúng nó cũng chỉ cố gắng chen chúc xô đẩy về phía trước - tựa như dòng người trong ga tàu ngày Tết. 

Dường như giữa chúng nó có một sự liên kết hài hòa, bất kể mạnh hay yếu, đều tuyệt nhiên không hề cắn xé đồng loại.

Sự hòa hợp ấy còn hơn cả loài người… Cho dù là con người cũng có lúc xảy ra ẩu đả hoặc là chém giết nhau.

“Quả nhiên cô cũng tới đây để xem cảnh này.”

Một giọng lười nhác vang lên phía sau.

Thần kinh Hạ Dao vốn đang căng chặt vì thấy đám quái vật kia, bỗng nhiên nghe âm thanh khác, lập tức dựng đứng hết lông tơ toàn thân.

Đầu óc chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã hành động, cô đã với tay chộp lấy chiếc chậu cảnh giả trên bàn, biến nó thành bom.

Có lẽ là vì trong tay đã có vũ khí, cô lập tức bình tĩnh trở lại.

“Ha, một cái chậu giả thì có ích gì, cô định đánh tôi bằng cái đó sao?”

Ngoài cửa lớn của quán cà phê, có người vừa nói vừa bước vào.

Hạ Dao thản nhiên đặt vật xuống, quay đầu nhìn về phía người đến:

“Quách An, anh tới làm gì?”

“Đừng có địch ý nặng như vậy, cho dù có, cũng không nên để lộ ra ngoài”.

Quách An nghiên đầu cười một cái, đôi mắt cong cong nhìn Hạ Dao, từ từ nói: “Người thông minh không bao giờ để lộ suy nghĩ thật, khi kẻ khác nhận ra thì hắn đã thành một cái xác rồi. Hiểu chứ?”

Hắn ngồi xuống đối diện, khuôn mặt nhếch cười.

Hạ Dao nhấp môi, mỉm cười đáp trả:

“Đã hiểu. Thế còn anh, cũng lên đây ngắm phong cảnh?”

“Đúng vậy. Phong cảnh này không phải lúc nào cũng thấy.” Quách An đã bước tới, khi cách cửa sổ khoảng ba mét thì dừng lại để tránh sơ ý bị những thứ bên ngoài phát hiện ra.

Hạ Dao chui ra khỏi bàn ghế rồi mới ngồi dậy đi ra.

Quách An cười tủm tỉm nhìn cô, hỏi:

“Nói một chút đi, các người tới đây có mục đích gì? Có lẽ chúng ta còn hợp tác được.”

“Mục đích?” Hạ Dao tìm chiếc ghế sô pha ngồi xuống, tỏ vẻ thoải mái bắt chéo chân, giả vờ ung dung giống hắn từ từ nói. “Rất đơn giản thôi. Tìm nơi trú ẩn. Chúng tôi vốn là dân cư quanh đây, biết ở dưới có siêu thị…”

“Dừng.” Quách An bỗng đưa tay ra hiệu ngừng lại.

Dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Dao, hắn cười rộ lên, lộ hàm răng trắng tinh: “Có đôi khi, đừng giải thích quá nhiều. Càng nói trôi chảy thì càng giống nói dối.”

“…” Hạ Dao không nhịn được hỏi một câu. “Anh trước kia là giáo viên à?”

Thích dạy người khác như vậy?

Quách An dường như không hiểu ẩn ý, nghiêm túc trả lời:

“Không, chỉ là kẻ lang thang thất nghiệp, thỉnh thoảng vào đồn cảnh sát ngồi chơi vài ngày.”

Hắn kéo ghế dựa ngồi đối diện Hạ Dao, chống khuỷu tay lên gối, người hơi nghiêng về phía trước hạ giọng:

“Trở lại chuyện chính, nói thẳng đi. Các người có phải vì viên ngọc đỏ dưới cái khe mà tới không?”

Nghe vậy, Hạ Dao chấn động.

Cô vừa quan sát lúc nãy, cơ thể quái vật chen kín gần như che khuất tầm nhìn hoàn toàn, từ vị trí này chắc chắn không thể nhìn thấy thứ kia.

Vốn chưa xác định được những người ở siêu thị có biết về sự tồn tại của nó không, còn định lập kế hoạch thăm dò bọn họ, không ngờ…Có nên nói ra không?

“Cô đừng ngạc nhiên, tôi là người đến đây đầu tiên. Khi cái khe xuất hiện tôi đang ở trên lầu, chính mắt thấy cái khe phun ra viên cầu đỏ ấy.”

Quách An nhếch miệng cười, hàm răng trắng lóa:

“Trước mắt, cả siêu thị này chỉ có mình tôi biết cái thứ kia tồn tại mà thôi.”

Hạ Dao biết Quách An không lừa gạt cô bởi vì hắn mô tả vật kia chuẩn xác đến từng chi tiết.

Nhưng mà…

Cô nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trầm giọng hỏi:

“Tại sao anh không nói với bọn họ, mà lại kể cho tôi – một kẻ mới đến?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc