Khe Nứt

Chương 30: Người tốt

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

Vừa mới bị đồng loại giăng bẫy uy hiếp, lại phải tự tay giết người, Hạ Dao có chút hoảng hốt.

Trong đầu thoáng nghĩ: Có lẽ … đây mới là tình huống bình thường.

Giống như cô dẫn theo Dương Tiểu Tuyết; ông Vương và Lý Khang cứu các cô; cả nhóm lại không chút do dự mang Giang Chước và Giang Nghiêu cùng đi vậy.

Tuy rằng trên thế giới này chắc chắn có rất nhiều người giống như đám Bạch Ca, nhưng mà số đông, có lẽ vẫn lương thiện và nhiệt tình như những người trước mặt vậy.

Ít nhất hiện tại là như thế này mới đúng - bởi vì tận thế cũng chỉ vừa đến được mấy ngày mà thôi.

Những người trú ẩn ở trong cái siêu thị này có lẽ chưa từng gặp qua quái vật hung hãn, lại không cần lo lắng vấn đề đồ ăn cho nên khó trách vẫn duy trì được trạng thái tâm lý giống như khi còn xã hội văn minh.

Ý nghĩ ấy khiến Hạ Dao khẽ thả lỏng một phần cảnh giác.

“Đừng tụ lại hết thế này,” Trương Dũng lên tiếng, “Cô ấy không thiếu ăn uống đâu. Mọi người làm việc của mình đi!”

“Làm gì có việc gì mà làm. Ở chỗ này ăn thì có, chứ chán muốn chết thôi.”

Một gã đàn ông ngồi trên thảm trải dưới nền đất, tựa lưng vào giường lớn, lười biếng ngáp dài.

Trương Dũng bất lực lắc đầu, rồi ghé tai Hạ Dao thì thầm:

“Hắn tên là Quách An, là một trong số ít dị năng giả ở đây. Hiện giờ mọi người đều có ý để bọn tôi dẫn dắt, bảy người bọn tôi gần như được xem như thủ lĩnh chỗ này rồi.”

Hạ Dao gật đầu, đối với chuyện này cô rất hiểu. Cho dù là ở đâu, kẻ mạnh làm chủ – đạo lý muôn đời không đổi.

“Vậy… Cô cảm thấy thế nào? Tôi không lừa các cô chứ?”

Trương Dũng hạ giọng, dò hỏi:

“Nghe lúc nãy các cô nói chuyện, có vẻ như ai cũng có dị năng? Nếu các cô đồng ý ở lại, chắc chắn sẽ được mọi người tôn trọng, không ai dám bắt nạt đâu.”

Trong đầu Hạ Dao xoay chuyển nhanh chóng, cuối cùng lắc đầu:

“Vẫn là thôi đi, ngại quá, nhưng tôi thấy chúng tôi không thích hợp với chỗ này.”

Ánh mắt Trương Dũng thoáng hiện vẻ thất vọng:

“Tại sao?”

“Không có gì, ở đây tối quá, chúng tôi không quen. Tôi có thể đi được chưa?”

Trương Dũng thở dài. Cái cớ nghe rất gượng, nhưng hắn chẳng thể nghĩ ra gì để thuyết phục.

Hắn đành phải gật đầu” “Được. Vậy để tôi tiễn cô?”

“Không cần, tôi có thể tự đi được.”

Hạ Dao nói xong quay người, từng bước rời khỏi.

Sau lưng, tiếng xôn xao vang lên, có lẽ mọi người đang hỏi Trương Dũng vì sao cô lại đột ngột bỏ đi.

Tiếng nói chuyện rất loạn nhưng cô không để tâm, chỉ lắng nghe tiếng bước chân.

Không ai bám theo.

Phía sau lưng không hề có bất kì tiếng bước chân nào đến gần.

Khi ra tới cửa lớn siêu thị, mọi thứ vẫn bình lặng.

Hạ Dao thầm nghĩ: Xem ra cô đã quá cẩn thận rồi - cô không phải thật sự muốn bỏ đi, đây chỉ là một phép thử.

Nếu những người này không tốt như biểu hiện bên ngoài, hẳn là khi cô quyết định rời đi bọn họ nhất định sẽ xé rách lớp ngụy trang trực tiếp ra tay bắt người, không thể nào cứ mặc kệ cô đi như vậy.

Quả thật, đám người này không có vấn đề gì.

Trở lại cầu thang, Giang Chước và Lý Khang lập tức bước tới.

“Thế nào?” Lý Khang hỏi dồn.

“Hẳn là không vấn đề gì.” Hạ Dao gật đầu nói nhỏ.

Nghe vậy, Lý Khang thở phào, vai buông lỏng hẳn:

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Quả nhiên không phải ai cũng như bọn ngu kia, vừa xấu xa vừa ngu ngốc!”

Hạ Dao mỉm cười:

“Đi gọi ông Vương với Tiểu Tuyết. Chúng ta có thể chuẩn bị vào.”

Một lát sau, cả nhóm gặp lại Trương Dũng và Huống Dương ở cửa. Huống Dương hồ hởi:

“Chị Hạ Dao, sao chị lại đứng ngoài này? Đây là… đồng đội của chị hả?”

Hạ Dao nhìn về phía Trương Dũng, khẽ nói:

“Chúng tôi quyết định ở lại. Không muộn chứ?”

Trương Dũng lập tức nở nụ cười:

“Đương nhiên không muộn. Nhiệt liệt hoan nghênh! Mời vào, mời vào!”

Trong không gian ấm áp của ánh nến, mọi người nhanh chóng giới thiệu tên tuổi. Dù khó mà nhớ hết, nhưng nghi thức ấy khiến không khí trở nên gần gũi hơn.

Tuy vậy, đếm kỹ lại, chỉ có 23 người.

“Ơ? Cái anh vừa mới tới đâu rồi?” Cô gái tên Giang Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, rồi gọi to: “Lưu Lâm! Lưu Lâm đâu?”

Cuối cùng, có một người đàn ông co rúm bị lôi ra từ góc tối.

Nhóm người Hạ Dao sững lại, lập tức vui vẻ - đây không phải là cái tên Tiểu Lưu đi theo đám Bạch ca lần trước sao?

Đúng là oan gia ngõ hẹp nha.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc