Editor: Nhược Thủy
Khu giường ngủ ở siêu thị tạm thời biến thành nơi trú ẩn.
“Mọi người hiện giờ đều ở bên khu đồ dùng giường nệm,” Trương Dũng vừa đi vừa giới thiệu, “Ở đó có giường trưng bày, đệm chăn các thứ, vừa sạch sẽ vừa tiện lợi.”
Trương Dũng cùng Hạ Dao men theo cầu thang xuống tầng hầm, vừa đi vừa nói về tình hình nơi này:
“Hôm nay cộng lại đã có 24 người, đa phần là thanh niên. Có đề tài chung, nên sống với nhau cũng khá hòa thuận. À đúng rồi, tối qua bọn tôi còn cùng nhau nấu lẩu ăn nữa…”
“Thế còn đám quái vật tụ tập ngoài quảng trường? Các anh thấy sao?” Hạ Dao đột ngột cắt ngang.
Trương Dũng khựng lại, nụ cười trên mặt chợt tắt:
“Cái này… nói thật, bọn tôi cũng đau đầu lắm. Nghe những người đầu tiên trốn vào đây kể, đám quái vật tụ tập khoảng ba ngày trước. Nhưng cũng chỉ là ước chừng, vì đa số không dám ra ngoài. Khi phát hiện ra thì cái khe đã xuất hiện, quái vật cũng đã kéo tới một đám rồi.”
Hắn thở dài, chậm rãi nói tiếp:
“Tuy rằng bây giờ ngoài mặt mọi người đều rất thoải mái, nhưng trong lòng lại lo lắng. Cái siêu thị này gần quảng trường quá. Nhỡ đâu quái vật tản ra, kiểu gì cũng có một phần chạy về phía này…”
Ngừng một lát, hắn lại hạ giọng:
“Trớ trêu thay, nơi này lại quá thích hợp để trú ẩn. Vì vậy, hơn hai chục người đã chia thành hai phe: một phe muốn nhanh chóng thu dọn đồ rồi rời đi, một phe lại cho rằng ở lại mới an toàn hơn.”
Trong lúc nói chuyện, cả hai đã xuống tới tầng hầm.
Đi thêm mấy bước, trước mặt hiện ra cánh cửa lớn của siêu thị ngầm, đóng kín mít.
Đến gần, Hạ Dao mới nhận ra cửa hoàn toàn nguyên vẹn, không có dấu vết bị phá.
Trương Dũng bước lên, gõ mấy tiếng. Bên trong lập tức vọng ra một giọng hỏi:
“Ai đó?”
“Là tôi, còn…” Hắn nhìn thoáng qua Hạ Dao, định nói thêm “dẫn người mới đến”, nhưng nghĩ tới sự nghi kỵ của những kẻ bên trong, hắn liền dứt khoát im miệng, miễn cho cô nghi ngờ mình mật báo với người bên trong.
“A, anh Trương Dũng hả? Đến lúc thay ca rồi à?”
Tiếng động nhỏ vang lên cùng lúc với tiếng nói chuyện, cánh cửa từ từ hé ra, chỉ mở một nửa. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ mấy ngọn nến đặt bên trong.
“Ai vậy? Chị mới đến à?” Một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi ló đầu ra.
Cậu mở đôi mắt to tròn nhìn Hạ Dao một lúc rồi cười híp mắt, để lộ hai chiếc răng khểnh trắng nhỏ:
“Chào chị, em tên Huống Dương. Hoan nghênh chị đến đây, mời vào!”
Thấy cậu nhiệt tình, Hạ Dao cũng giới thiệu tên mình, bước vào trong, cô cố ý để tay lướt nhẹ qua cánh cửa, miệng hỏi bâng quơ:
“Cửa này còn nguyên, các cậu vào bằng cách nào?”
Trương Dũng chưa kịp đáp, Huống Dương đã nhanh miệng:
“Bởi vì chỗ này có người vốn là quản lý siêu thị, trong tay chú ấy có chìa khóa. Hai cha con họ là những người đầu tiên trốn vào, sau đó mới cho mọi người khác theo.”
Hạ Dao thầm gật gù, nghe vậy, quả thật hợp lý.
Huống Dương tiếp lời, giọng hào hứng:
“Hai cha con họ đều rất tốt bụng. Nếu không nhờ họ mở cửa, bọn em chắc chẳng dễ mà sống sót. Chị ở đây rồi sẽ thấy, mọi người đều hòa thuận, đồ ăn cũng nhiều, chị đến là chẳng cần lo gì hết!”
Con đường dẫn vào khu giường ngủ khá dài, cứ một đoạn lại có nến thắp sáng. Dù ánh sáng mờ ảo, vẫn đủ để nhìn thấy lối đi.
Ngoại trừ đoạn đường này, toàn bộ những khu vực khác của siêu thị đều chìm trong bóng tối dày đặc.
Hạ Dao không khỏi cảnh giác hơn. Tinh thần căng thẳng suốt mấy ngày khiến cô luôn tưởng tượng sẽ có thứ gì đó bất ngờ lao ra từ trong bóng tối.
Suốt đoạn đường, cô cũng không quên chạm tay vào những vật to như kệ hàng, quầy trưng bày, để sẵn sàng phản ứng nếu cần.
Khi cô cảm giác được cơ thể bắt đầu có chút cạn kiệt năng lượng, cuối cùng cũng đến khu đồ dùng giường ngủ.
Từ xa đã thấy nơi này sáng hơn những khu vực khác, dụng cụ chiếu sáng có thêm vài chiếc đèn bàn và đèn pin.
Mơ hồ có thể thấy vài bóng người in hắt trên tường, phóng to bởi ánh sáng.
Chờ đến gần hơn, Huống Dương bước nhanh tới reo to:
“Mọi người mau ra đây! Có người mới đến rồi!”
Phản xạ đầu tiên của Hạ Dao là nắm chặt chuôi dao giắt bên đùi, sẵn sàng rút ra. Nhưng ngay sau đó, thay vì tấn công, cô nghe thấy tiếng hò reo chào mừng.
Không có ai tấn công cô, thậm chí còn có một cô gái tầm tuổi cô chạy tới, hớn hở:
“Tuyệt quá! Cuối cùng cũng có thêm một chị em! Hôm qua em còn cãi nhau với Hồ Chín, hắn bảo con gái yếu đuối chắc chắn không có mấy người có thể sống sót nổi…”
“Đừng nghe cô ấy nói bừa, tôi không kỳ thị phụ nữ đâu.”
Người được gọi là Hồ Chín là một gã đeo kính, dáng vẻ nho nhã. Dưới ánh nến, tròng kính che khuất ánh mắt, chỉ còn nụ cười nhàn nhạt trên môi.
“Em mấy ngày nay thế nào? Có ăn uống gì không? Đói bụng chưa? Ở đây có sữa, bánh mì, còn có cơm hộp tự hâm nóng và mì ăn liền.”
Một phụ nữ tóc xoăn ngoài ba mươi tuổi vừa hỏi, vừa nhiệt tình đi lấy đồ ăn cho Hạ Dao.