Editor: Nhược Thủy
“Sao… sao lại thế này?”
Tiểu Lưu ngã ngồi phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
Bạch ca lúc này cũng chẳng buồn mắng hắn nữa, vội vàng quát:
“Tiếng hét phát ra từ đâu?!”
Tiểu Lưu run rẩy đưa ngón tay chỉ về phía cửa hàng kim khí cách chỗ này chừng ba căn nhà.
Bạch ca lập tức nói:
“Đi, đi xem!”
Hắn vừa định lao đi thì bỗng khựng lại, đảo mắt rồi quay đầu ra lệnh:
“Từ từ! Để lại hai người canh giữ. Lão Dương, mày với thằng chết nhát này ở lại đây, có chuyện gì thì hô to, chúng tao sẽ quay về ngay!”
Người đàn ông trung niên kia gật đầu, Bạch ca liền cùng một tên khác nhanh chóng chạy về phía cửa hàng kim khí.
Lão Dương đứng tại chỗ, cẩn thận quan sát xung quanh, thấy chẳng có gì bất thường, hắn quay lại đá Tiểu Lưu một phát, mắng:
“Còn không mau đứng lên? Vào trong chờ! Nói thật, không trách được Bạch ca mắng mày, ngay cả tao cũng ngứa chân muốn đạp chết mày!”
Tiểu Lưu im lặng không nói chuyện, chậm rì rì bò dậy, phủi bụi trên người rồi lẽo đẽo theo sau Lão Dương đi về phía siêu thị.
Cửa cuốn chỉ mở cao ngang hông, Lão Dương bước đến, suy nghĩ một chút rồi đưa tay kéo nó lên hẳn.
Tiếng kim loại loảng xoảng vang vọng, cửa cuốn nhanh chóng cuộn lên, ánh sáng từ ngoài ùa vào, lập tức chiếu sáng toàn bộ siêu thị.
Ngay giây sau, cảnh tượng bên trong đập vào mắt khiến hắn thoáng sững lại.
Trong siêu thị, ba người vốn bị trói tay chân giờ chỉ còn lại hai người.
Người gầy gò tái nhợt như ma ốm kia không biết bằng cách nào đã cắt đứt dây trói, lúc này đang đứng giữa khoảng đất trống trong siêu thị, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn.
Ngay khi tiếng hét ngoài kia kéo toàn bộ sự chú ý của người ở trong này, một tờ giấy lặng lẽ bay từ cửa sổ vào, chuẩn xác dừng ngay trước mặt Lý Khang.
Giờ phút này, một cột lửa cháy tận trời bùng lên dữ dội, nổ ầm ở ngay cửa siêu thị!
Ngọn lửa này vừa chặn lối vào, vừa che tầm mắt của Lão Dương, khiến hắn chẳng thể thấy rõ tình hình bên trong, càng không thể kịp dùng dị năng.
Vì thế hắn hoảng hốt xoay người, vừa chạy ra ngoài vừa gào to:
“Bạch ca! Mau quay lại! Có chuyện rồi!”
…
Trong cửa hàng kim khí, Hạ Dao đang đứng giữa đống đổ nát.
Thấy hai kẻ chạy đến cửa, cô khẽ nghiêng cằm về phía cái xác đang cháy dở trước cửa, mỉm cười:
“Người này tên là gì nhỉ? Mã Lão Tứ? Tốt lắm, có các người đến chôn cùng, xem như hắn chết cũng nhắm mắt.”
Trong không khí thoang thoảng mùi thịt cháy khét, nghĩ đến việc đó đến từ thi thể đồng loại, quả thật khiến người ta buồn nôn.
Ánh mắt Bạch ca trở nên nguy hiểm, hắn liếc xác chết một cái, khóe miệng nhếch lên cười lạnh:
“Đúng là đàn bà, vĩnh viễn không biết nghe lời đàn ông nói. Tao khuyên mày tốt nhất đầu hàng ngay đi, nể mặt mày trông cũng được, tao có thể tha cho nửa cái mạng.”
Nói xong, hắn đưa tay vào túi quần sờ soạng.
Hạ Dao nghiêng đầu, nở nụ cười sáng lạn, bình thản nhìn động tác của hắn, cô không tránh, cũng chẳng ngăn cản.
Không ổn… Cô ta quá bình tĩnh.
Tay Bạch ca trong túi bỗng khựng lại.
Sao lại như thế? Chỉ bằng dị năng hệ hỏa, đối mặt với hai người bọn họ mà cô ta lại chẳng hề sợ hãi ư?
Hắn đảo mắt, nhận ra trong cửa hàng chỉ có một mình Hạ Dao, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an.
Cho dù bọn chúng có giở trò “điệu hổ ly sơn”, cái thằng què kia có khả năng nào cứu nổi đám con tin chứ? Còn nơi này thì sao, cô ta định dựa vào sức một mình mà chống lại hắn chờ đồng đội tới cứu ư?
Đúng lúc đó, tiếng gào của Lão Dương vang rõ mồn một bên tai:
“Bạch ca! Mau quay lại! Có chuyện rồi!”
Tim hắn giật thót. Không thể ngờ bọn chúng hành động nhanh hơn hắn tưởng.
Không thể tiếp tục dây dưa.
Tay hắn trong túi cuối cùng cũng rút ra.
Một nắm đậu Hà Lan, to nhỏ đều đặn. Ngay khoảnh khắc lôi ra, toàn bộ đã bị hắn biến thành bom.
Đơn lẻ thì không đáng sợ, nhưng hàng loạt rải ra cùng lúc sẽ tạo thành thiên la địa võng, khiến kẻ địch không thể né nổi.
Hắn tin chắc uy lực này còn hơn cả mưa đạn ngàn lần.
Chỉ cần chúng phát nổ, con bé trắng trẻo trước mắt nhất định sẽ hóa thành một mớ thịt vụn!
“Đáng tiếc thật…”
Cuối cùng hắn lẩm bẩm, nâng tay lên, chuẩn bị ném đậu Hà Lan đi.
Nhưng đúng lúc ấy —
“Ầm!”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay dưới chân!
Chín viên gạch đỏ trên mặt đất đồng loạt phát nổ, vô số mảnh vụn cùng bụi đất mù mịt cuốn lên, bụi mịt mù che kín cả cửa hàng kim khí.
Bạch ca cùng tên đi phía sau thậm chí chưa kịp cảm thấy đau, đã thấy đôi chân mình nổ tung, máu thịt bắn thành hoa đỏ rực!
Những hạt đậu chưa kịp ném rơi lăn lóc trên mặt đất, từ màu xanh tươi nhanh chóng nhuộm thành đỏ máu quỷ dị.
Cả hai ngơ ngác ngã gục trong hố sâu loang lổ máu, trợn trừng mắt nhìn bụi đất cùng máu thịt tung bay, một lúc lâu sau mới ngơ ngác nghĩ: Chuyện gì vừa xảy ra?
Ngay sau đó, từ phía siêu thị vọng sang, tiếng gào thảm thiết của Lão Dương cũng vang lên chói tai.
…
Mãi cho đến khi Lý Khang kéo một cái xác đầm đìa máu cùng những người khác bước tới cửa hàng kim khí, cơn đau xuyên tim thấu xương mới từ từ ùa đến với Bạch ca.
Hắn cùng tên đồng bọn nằm vật trong vũng máu, như cá khô sắp chết, thở hổn hển từng hơi.
Rõ ràng còn có dị năng chưa dùng đến, vậy mà lúc này đầu óc lại trống rỗng, chẳng thể phản kháng.