Editor: Nhược Thủy
Trong siêu thị, Bạch ca vừa uống cạn ngụm rượu cuối cùng liền tiện tay ném vỏ chai xuống đất. Nó lăn lông lốc đến chân Lý Khang.
Lý Khang khó chịu, dùng hai chân bị trói đá hất nó sang một bên, rồi quay đầu thấp giọng hỏi ông Vương:
“Ông nói bọn họ còn có thể trở về không?”
Ông Vương mím môi, liếc về phía mấy tên canh chừng, rồi thì thầm đáp:
“Chắc chắn sẽ về. Hôm qua con bé họ Hạ không phải đã nói rồi sao? Cậu tưởng lúc ấy nó chỉ nói cho bọn người kia nghe thôi sao?”
Lý Khang nhớ lại ánh mắt kiên định của Hạ Dao khi nhìn anh nói ra câu “chúng tôi sẽ không bỏ lại bất kỳ ai” hôm qua, khẽ thở dài:
“Nói thật, cháu lo bọn họ trở về rồi chịu chết. Nhưng cũng không cam tâm cứ thế mà chết ở đây… Thật mâu thuẫn.”
“Ai mà chẳng vậy.” – ông Vương cười khẽ – “Ngay cả ông già như ông cũng đâu muốn chết.”
Khi họ đang trò chuyện, một gã trong nhóm bỏ bài xuống, đứng dậy càu nhàu:
“Không được, tao phải đi WC. Mấy đứa tụi mày đừng có liếc bài của tao đấy!”
“Cút nhanh đi!” – Bạch ca mắng – “Đồ lắm lời!”
Gã kia liền chui vào cửa nhỏ sau dãy kệ, một lát sau vọng ra tiếng gọi:
“Bạch ca, hết nước rồi!”
“Đệch! Thế thì qua bên cạnh mà giải quyết! Chúng ta còn phải ở đây, đừng có để khắp nơi toàn mùi phân thối!”
Một lúc sau hắn bước ra, gãi đầu nói:
“Bạch ca, em chỉ đi tiểu tiện thôi, không phải đi đại tiện. Vừa rồi định vào WC mới phát hiện không có nước…”
“Thôi kệ, từ giờ cứ ra ngoài mà giải quyết. Rõ chưa?”
Bạch ca dặn xong liền rút điếu thuốc, ngay lập tức, Mã Lão Tứ nịnh hót đưa bật lửa châm cho hắn.
Lý Khang nghiến răng mắng nhỏ:
“Mẹ nó, đúng là loại chó Hán gian!”
Bạch ca ngoái lại: “Lẩm bẩm cái gì đấy?!”
Ông Vương cười xòa: “Không có gì, bọn tôi cũng muốn đi WC.”
“Hừ, nhịn đi!” – Hắn lườm bọn họ rồi quay lại chơi bài.
Lý Khang tức đến nghiến răng, hận không thể lập tức thiêu sống cả lũ.
Thời gian chậm rãi trôi trong tiếng ầm ĩ của bọn chúng. Bên ngoài trời đã gần trưa.
Lý Khang nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, lại lo lắng nghiêng người thì thầm với ông Vương:
“Dị năng của Hạ Dao chỉ duy trì được 24 tiếng, đã nửa ngày rồi mà chưa có động tĩnh gì…”
“Đừng nóng vội.” – ông Vương trầm giọng – “Nếu họ không trở lại, đến lúc đó cháu lén dùng lửa đốt dây thừng, ông giữ chân chúng lại. Ít nhất cũng để cháu với Tiểu Tuyết chạy thoát…”
“Ông già này nói nhảm cái gì thế?” – Lý Khang nghiến răng – “Cháu là loại người bỏ bạn chạy trốn sao? Nếu bọn họ không về, chúng ta cùng chết!”
“Cậu là heo đầu thai à!” – ông Vương trợn mắt – “Nếu chạy được, còn có cơ hội báo thù cho ông. Chết hết ở đây thì được ích gì, không thấy nghẹn sao?”
Lý Khang hừ lạnh, cứng cổ không đáp.
Lúc này, Mã Lão Tứ đưa bài cho Tiểu Lưu rồi nói:
“Bạch ca, em đi giải quyết, để Tiểu Lưu chơi thay em trước.”
“Đi nhanh rồi về!” – Bạch ca liếc hắn một cái.
Mã Lão Tứ cực kì nịnh bợ giống như Hán gian, khom lưng rồi kéo cửa cuốn, cúi người chui ra ngoài.
Cửa không đóng lại, ánh sáng từ ngoài lập tức tràn vào, khiến mấy kẻ quen bóng tối phải nheo mắt.
Bạch ca đưa tay chắn ánh sáng, hùng hùng hổ hổ ra lệnh kéo cửa xuống lại.
Năm phút trôi qua, bàn tay đang đánh bài của hắn khựng lại, cau mày:
“Sao lâu thế? Chẳng lẽ Mã Lão Tứ rớt xuống bồn cầu?”
“Không… không xảy ra chuyện gì chứ?” – Tiểu Lưu run rẩy hỏi.
Bạch ca nhìn về phía hắn, hơi nghĩ ngợi nói:
“Mày đi xem đi. Không dám à? Nó chẳng phải cậu của mày sao? Mẹ nó đúng là phế vật! Cút mau, đừng để ông đây đánh mày một trận!”
Tiểu Lưu nuốt một ngụm nước miếng, rốt cuộc cũng lê bước ra cửa.
Hắn run rẩy nắm lấy cửa cuốn, dùng hết sức kéo về phía trước.
“Rầm” một tiếng, cửa bị kéo cao đến ngang ngực.
Tiểu Lưu đứng ở bên trong cánh cửa do dự một chút.
Đường viền ánh sáng trên mặt đất ngoài kia như một ranh giới: bước qua thì chẳng còn an toàn nữa.
Bỗng một cú đá vào mông từ sau lưng đã hất hắn ra ngoài, hắn mới lấy hết can đảm, loạng choạng bước ra.
Sau đó hắn liền đứng ở ngoài cười, đảo mắt nhìn trái nhìn phải rồi lấy tay làm loa hét lớn:
“Cậu! Cậu ơi, cậu không sao chứ?!”
Bạch ca tức đến trợn trắng mắt, mắng:
“Đúng là đồ nhát gan! Tao chưa từng thấy ai nhu nhược như thế, còn chẳng bằng con đàn bà kia với thằng tàn phế!”
Lời hắn vừa dứt, bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên một tiếng thét thảm thiết, xé toang bầu không khí.
“A—!”
Tiếng hét mang theo sự tuyệt vọng tột cùng, vang vọng khắp siêu thị, khiến ba tên còn lại lập tức biến sắc!