Khe Nứt

Chương 26: Tiêu diệt

Trước Sau

break

Editor: Nhược Thủy

Cửa hàng kim khí tan hoang, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, Hạ Dao khéo léo tránh qua những mảnh thịt nát trên đất, đi tới nghênh đón mấy người, hỏi:

“Không ai bị thương chứ?”

Ông Vương ôm Giang Nghiêu đang hôn mê, nắm tay Tiểu Tuyết, khẽ lắc đầu. Ông nhìn thoáng qua trung tâm vụ nổ, không nỡ nhìn thêm, chỉ thì thầm:

“Những người này thật là… cớ sao phải vậy.”

Giang Chước ngồi xe lăn từ từ tiến đến, ánh mắt dò xét Hạ Dao từ đầu tới chân, thấy cô không hề hấn gì, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi Hạ Dao nhìn lại, ánh mắt hắn liền lảng đi, hơi cúi đầu, có chút ngượng ngập.

Hạ Dao cười thầm: Giang Chước này, chỉ bị con gái nhìn thôi mà cũng đỏ mặt, vậy hồi còn đi học rốt cuộc cậu ta làm sao để giữ bộ mặt nghiêm nghị kia được nhỉ?

Ý nghĩ vừa lóe qua, ánh mắt cô lại rơi xuống cái xác nằm bên chân Lý Khang.

Thi thể kia toàn thân đều đầy rẫy vết thương, miệng vết thương đều vô cùng gọn gàng, cho thấy kẻ ra tay vô cùng tỉnh táo. Nhưng trên người không có vết trí mạng, rõ ràng hắn chết vì mất máu từ hàng loạt vết cắt chứ không phải một đòn kết liễu.

Hạ Dao phát hiện chuyện này, lòng vô cùng kinh ngạc: Lẽ nào… là Giang Chước - người chỉ cần cùng cô nói chuyện liền đỏ mặt làm?

Trong lúc nhất thời, cô không giấu nổi cảm xúc, khi nhìn sang hướng Giang Chước vẻ mặt cô đầy khiếp sợ.

Giang Chước nhìn thấy rất rõ.

Anh mím môi, đôi tay sạch sẽ không vương máu khẽ đan vào nhau trước ngực, cúi đầu ngượng ngùng:

“Xin lỗi… làm cậu sợ phải không? Tôi vẫn chưa điều khiển được năng lực này, không thể khiến đối thủ chết ngay một đòn.”

“À… cũng đúng.” – Hạ Dao lấy lại bình tĩnh, gật đầu – “Chờ luyện thêm thì sẽ khá hơn.”

Khóe môi Giang Chước hơi nhếch, khẽ “ừ” một tiếng – đúng, chỉ là do không thành thạo nên mới cần phải luyện tập nha.

“Còn hai tên này thì sao? Giết luôn chứ?” – Lý Khang đứng bên miệng hố, phun nước bọt xuống, hằn học hỏi.

Hạ Dao liếc hai kẻ đang thoi thóp, nhàn nhạt nói:

“Giết đi.”

Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, không lưu lại mối họa về sau.

Đối với loại người này chẳng cần nương tay, nếu không nhờ cô và Giang Chước có khả năng phản công kịp thời, thì ba ngày nữa, cả nhóm đã nằm chết dưới tay đối phương rồi.

Giờ đây, xã hội văn minh đã sụp đổ, chỉ còn lại luật rừng — cá lớn nuốt cá bé.

Lý Khang hừ một tiếng, xắn tay áo:

“Thế thì tôi không khách khí! Ông đây đã sớm muốn tự tay xử bọn nó rồi!”

Hạ Dao bật cười:

“Nhưng cẩn thận đấy, đừng quên bọn chúng cũng có dị năng.”

Đáng tiếc thật… Dị năng của Bạch ca vốn rất hữu dụng, chỉ cần kẻ địch không hề biết trước thì có thể tạo đòn bất ngờ, khiến địch thủ chưa kịp phòng bị đã thua thậm chí mất mạng.

Đáng tiếc cô cũng chỉ duy trì được 24 tiếng.

“Thôi bỏ đi…” – Giang Chước bỗng xen vào – “Chúng chắc chắn không sống nổi nữa đâu. Cứ để chúng chờ chết, không cần để tay chúng ta thêm dính máu.”

Lý Khang ngẩn người, rồi gật gù:

“Cũng đúng.”

Anh ta bước qua đống gạch vụn, vỗ vai Giang Chước, than thở:

“Cậu em à, vẫn quá hiền lành.”

Hạ Dao tiếp lời:

“Vậy được, còn chiếc minibus vẫn để ngoài siêu thị. Ăn uống xong chúng ta lên đường. À, còn cái gã nhát gan kia đâu?”

“Chạy rồi.” – Giang Chước đáp – “Lúc lửa bùng lên hắn đã bỏ trốn, xin lỗi, tôi không ngăn lại được.”

Anh nói xong cúi đầu, vẻ mặt đầy ảo não.

Hạ Dao thấy thế vội an ủi:

“Không sao đâu, hắn nhát như chuột, chẳng làm được chuyện xấu gì. Coi như hắn biến mất là được. Thôi, mau về siêu thị kiếm cái gì ăn, tôi đói muốn chết rồi.”

“Ừ… tôi đi vệ sinh một lát. Mọi người về trước đi.” – Giang Chước nói.

“Ôi, cậu nhắc mới thấy…” – Lý Khang ôm bụng, lao về phía sau cửa hàng – “Tôi cũng sắp nhịn không nổi nữa! Mau đi thôi!”

Ông Vương chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, vừa nắm tay Tiểu Tuyết vừa than với Hạ Dao:

“Hai đứa nhỏ này đều là người trẻ tuổi sau lại khác nhau quá. Nhìn Giang Chước thì lịch sự, đâu có giống cái thằng kia, mở miệng ra là chửi thề, chẳng ra thể thống gì.”

Hạ Dao bật cười, quay lại dặn Giang Chước:

“Bọn tôi về dọn dẹp trước, hai người nhanh theo nhé.”

Giang Chước khẽ gật, nhìn theo bóng lưng cô một hồi, ý cười nơi khóe môi chậm rãi tan biến.

Hắn điều khiển xe lăn, vượt qua đống đá vụn, dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa bên cạnh cửa hàng kim khí.

Một lát sau, Lý Khang bước ra, vừa phủi tay vừa nói:

“Ơ, có nước à? Siêu thị bị cắt nước cũng là các cậu làm hả?”

“Ừ.” – Giang Chước đáp ngắn gọn, rồi lăn xe vào trong.

Nhìn bóng anh khuất dần, Lý Khang cau mày lẩm bẩm:

“Hay là do mình quá nhạy cảm…”

Cứ cảm thấy anh ta dường như có hai bộ mặt, vẻ mặt lạnh như băng này và người tươi cười hiền hòa lúc nãy quả thật như hai người khác nhau.

Chắc là ảo giác thôi, có lẽ người ta mệt nên không muốn cười nữa.

Giang Chước rất nhanh quay trở ra, ánh mắt lơ đãng lướt qua cái hố sâu bên cạnh, mỉm cười nhẹ với Lý Khang:

“Đi thôi.”

“Ờ…”

Lý Khang gãi đầu. Đúng là ảo giác thật.

Ngay lúc hai người quay đi, từ trong hố, một tảng đá lớn bất ngờ rơi phịch xuống, đập thẳng vào đầu Bạch ca đang hấp hối, khiến hắn phát ra một tiếng rên yếu ớt.

Bước chân Lý Khang khựng lại, ngoái đầu:

“Hình như có tiếng gì đó?”

Giang Chước mơ hồ hỏi lại:

“Hử? Tôi đâu nghe thấy gì.”

“À… chắc tôi nghe nhầm.”

Trong hố, những tảng đá tiếp tục rơi lộp bộp, bắn tung tóe máu tươi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc