Editor: Nhược Thủy
Đoạn video kia được quay bằng một chiếc máy bay không người lái.
Màn hình bắt đầu từ quảng trường Ánh Rạng Đông, từ từ bay vòng quanh cái khe đen khổng lồ ở giữa. Chiếc máy bay vừa lượn một vòng, lại một vòng, vừa thăm dò, vừa chậm rãi hạ xuống.
Trong hình ảnh, vô số quái vật hiện ra với đủ loại hình dạng khó tin.
Có loài mọc cành lá xanh tươi như thực vật, có loài toàn thân phủ đầy vảy cá nhưng lại đi lại trên mặt đất, thậm chí có những con toàn thân chỉ là những cặp mắt di động.
Dù hình dáng khác nhau, tất cả chúng đều đang làm cùng một việc: tụ tập lại phía dưới cái khe, vây thành một vòng tròn dày đặc xung quanh trung tâm, hệt như có báu vật vô giá đang chờ bọn chúng tranh đoạt.
Ngay cả mấy con quái vật đang lơ lửng giữa không trung cũng không để ý đến tiếng ong ong của máy bay không người lái, hoàn toàn tập trung vào thứ gì đó trong khe.
Thế nên, giữa quảng trường Ánh Rạng Đông quái vật hoành hành, chiếc máy bay này lại như đi vào chỗ không người.
Một lát sau, hình ảnh hạ xuống gần bằng tầm cao bức tượng lớn giữa quảng trường, rồi tiếp tục ép xuống thêm một đoạn.
Cuối cùng, nó quay đến trung tâm – nơi thu hút mọi con quái vật.
“Đây là…”
Hạ Dao bất giác nhổm người về phía trước, nheo mắt nhìn thật kỹ màn hình. Một lúc sau, cô khẽ nói:
“Là… một quả cầu đỏ?”
Gã đàn ông được gọi là Bạch ca ấn nút tạm dừng, phun đầu thuốc lá ra đất, dùng mũi giày nghiền nát đầu lọc rồi thong thả đáp:
“Nói chính xác thì, đó là một quả cầu đường kính khoảng năm mươi centimet. Thứ này hơn phân nửa có liên quan đến việc quái vật tiến hóa.”
Nghe vậy, tim Hạ Dao đập thình thịch, một linh cảm xấu dâng lên.
“Anh cho chúng tôi xem cái này… để làm gì?”
Cô thầm cầu mong không phải điều mình nghĩ tới.
Nhưng câu trả lời tiếp theo của Bạch ca đã dập tắt hy vọng cuối cùng:
“Còn chưa rõ sao? Tao muốn bọn mày đi lấy nó về cho tao.”
“Cái đó… hoàn toàn không thể nào.” Hạ Dao lập tức phản bác:
“Tình hình bên kia anh còn rõ hơn chúng tôi. Đám quái vật đã tiến hóa, chỉ cần bước chân ra đến đó thì chưa kịp chạm vào đã bị chúng xé xác, nghiền thành bột xương rồi!”
Bạch ca cười nhạt:
“Hừ, biết vì sao loài người đứng đầu chuỗi thức ăn không? Bởi vì con người biết dùng đầu óc, biết thông minh nha!”
Hạ Dao nhíu mày:
“Ý anh là… có cách?”
“Cách à?” Hắn phá lên cười:
“Cô gái, nghĩ cách là việc của bọn mày. Tao chỉ cần kết quả thôi, hiểu chưa?”
Hạ Dao bật cười, giọng dứt khoát:
“Không làm được.”
“Không làm thì cũng chẳng sao.” Bạch ca nhướng hàng lông mày thưa thớt đến mức gần như tàng hình, từ từ nói: “Chỉ có điều, như thế thì bọn mày ở đây… cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Nhưng bọn tao cũng không phải hạng người ác độc gì cho cam, giết quá nhiều cũng chẳng hay ho. Cho nên… một ngày giết một đứa, mày thấy thế nào?”
Hắn nheo mắt nhìn Hạ Dao, khóe môi nhếch lên đầy nham hiểm:
“Yên tâm, chắc ngoài kia giờ cũng chẳng còn nhiều đàn bà đâu, nên mày chết thì khó lắm. Chỉ là… bọn tao để mày sống, để luân phiên anh em tao cùng hưởng… mẹ nó, sướng bỏ xừ…”
“Để tôi đi.”
Tiếng nói vang lên dõng dạc, dập tắt tiếng cười tục tĩu kia.
Giang Chước – đôi tay bị trói sau lưng đã run bần bật – vậy mà nét mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch ca, nói chậm rãi:
“Tôi có thể đi. Nhưng có một điều kiện.”
Bạch ca hơi sững lại, nhìn chằm chằm Giang Chước một lúc lâu rồi bật cười ha hả:
“Mày? Mày mẹ nó không phải thằng tàn phế sao? Mày đi bằng niềm tin à? Đùa tao sao?”
“Ầm!”
“Ầm” một tiếng, một lon đồ hộp từ trên kệ rơi xuống đất, vang dội.
Trong tích tắc, năm gã côn đồ đồng loạt quay đầu nhìn. Cũng lúc ấy, giọng Giang Chước vang lên:
“Tôi là dị năng hệ Phong. Tôi có thể dùng gió cuốn đồ vật từ xa về mà không cần đến gần bọn quái vật. Tôi… có cơ hội lấy được thứ đó hơn bất kỳ ai ở đây.”
Ánh mắt anh kiên định:
“Nhưng tôi chỉ có một điều kiện, bất kể tôi thành công hay thất bại, các người phải thả những người khác… đặc biệt là… cô ấy.”
Hạ Dao sửng sốt trong giây lát khi nghe lời Giang Chước nói.
Sau đó, cô lên tiếng:
“Tôi đi cùng cậu ấy, những người khác có thể ở lại làm con tin. Không nói thì các người cũng sẽ làm thế thôi, đúng không?”
“Đương nhiên.” Bạch ca cười khẩy, rồi chợt nhướng mày:
“Có điều… làm sao tao biết bọn mày không bỏ mặc đồng bọn, lén trốn luôn một mạch?”
Hạ Dao mỉm cười:
“Thế thì cũng nằm trong dự tính của các người rồi còn gì? Loại người như các anh cũng có đấy, đồng bọn bỏ mặc nhau chạy thoát chẳng hiếm. Nhưng với các anh, bất kể chúng tôi có về hay không, cũng chẳng tổn thất gì cả.”
Nếu thật sự thành công mang đồ trở về là tốt nhất, còn thất bại thì chỉ cần giết chết những người ở lại làm con tin, rồi lại giăng bẫy chờ nhóm người tiếp theo mà thôi.
Trong giao dịch bất công này, chỉ có Hạ Dao và Giang Chước phải gánh mạo hiểm khủng khiếp.
Ngoài nguy cơ chết dưới tay quái vật, ngay cả khi lấy được vật kia, chưa chắc đám này sẽ giữ lời thả người.