Editor: Nhược Thủy
Bạch ca ngắm Hạ Dao một hồi, rồi phá lên cười:
“Không tệ, thật không tệ. Một con đàn bà trong cảnh này mà còn bình tĩnh thế, hiếm có đấy. Nếu mày là đàn ông, tao mời mày nhập bọn luôn rồi!”
“Thế nào, quyết định xong chưa?” Hạ Dao quay lại nhìn Giang Chước rồi nhìn từng người đồng đội:
“Để hai người chúng tôi đi, tôi đảm bảo, chúng tôi sẽ không bỏ lại bất kỳ ai.”
“Hừ, nói thì dễ nghe lắm, hi vọng mày nói được thì làm được.”
Bạch ca hất đầu:
“Tiểu Lưu, lại đây cởi dây cho hai đứa này.”
Tiểu Lưu cúi người, mặt mày nhút nhát, vừa ngồi xổm xuống vừa lí nhí nói với Hạ Dao:
“Làm phiền cô… hơi nghiêng người một chút…”
“Con mẹ nó, mày muốn chọc tức tao chết à?!” Bạch ca tức tối đá thẳng vào chân hắn.
“Mã Lão Tứ mày tới đây, lôi thằng hèn này ra ngoài, cút càng xa càng tốt, tao nhìn phát ngứa mắt!”
Một tên gầy khác vội vã chạy tới, vâng vâng dạ dạ xin lỗi, túm tai Tiểu Lưu kéo đi.
Bạch ca khinh bỉ nhổ nước bọt, rồi tự mình cúi xuống tháo trói cho Hạ Dao và Giang Chước.
Nhưng Hạ Dao né tránh tay hắn, nói dứt khoát:
“Giờ có thả cũng vô ích, hôm nay chúng tôi đã dùng hết dị năng để chạy trốn khỏi tiểu khu. Đợi sáng mai rồi hẵng thả.”
Hắn hừ lạnh, đứng dậy nói:
“Tùy bọn mày, thích bị trói thì cứ trói.”
Hắn vừa nói xong quay đi, Hạ Dao liền gọi giật lại:
“Khoan đã, tôi có một câu hỏi.”
“Nói.”
“Xe chúng tôi hôm trước tại sao lại nổ tung như bom? Trong tay các anh có thuốc nổ sao? Hay… là dị năng?”
“Vớ vẩn. Trong thành phố thì tìm đâu ra thuốc nổ? Đương nhiên là dị năng.”
Bạch ca hất mặt kiêu ngạo:
“Nói thật cho mày biết, dị năng của tao chính là biến mọi thứ thành bom. Ngay cả sợi dây đang trói tay chân tụi mày, chỉ cần tao nghĩ, chúng nó sẽ… đùng một cái, nổ tung, bọn bây sẽ nát bét cả đám!”
Hắn khom lưng sát vào Hạ Dao,đưa tay nâng cằm cô lên, nở nụ cười ghê tởm:
“Thế nên, đừng có nghĩ trò khôn vặt gì.”
Hạ Dao quay mặt đi, nhắm mắt lại, chẳng buồn nhìn hắn.
Một lát sau, bốn tên bên kia bắt đầu chơi đánh bài.
Từng điếu thuốc lá hàng hiệu nhanh chóng tàn rồi rơi xuống liên tục. Mùi khói thuốc dày đặc quẩn quanh khiến Lý Khang ho sặc sụa, gân xanh nổi đầy cổ, mặt đỏ gay.
Gân xanh trên cổ anh nổi lên, trông có vẻ sắp không thở nổi.
Dù cho ông Vương cố dùng dị năng trị liệu hỗ trợ nhưng tác dụng chẳng đáng kể.
Đứa bé cũng bị khói thuốc và tiếng nói chuyện thô tục của bọn chúng làm thức giấc, khóc ré lên, không rõ đói hay tã bẩn, cứ khóc không ngừng.
Dương Tiểu Tuyết sợ đến tái mặt, cắn môi chịu đựng, không dám khóc thành tiếng. Hạ Dao khẽ ho vài cái, cúi đầu thì thầm an ủi cô bé.
Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, cuốn làn khói thuốc mù mịt bay dần ra cửa sổ.
Hạ Dao quay sang, thấy Giang Chước mồ hôi rịn đầy trán, sắc mặt trắng bệch.
Lúc nãy vì giảm bớt gánh nặng cho cả nhóm, dị năng của anh đã dùng đến gần như cạn kiệt, vậy mà còn cố gắng làm thế này…
Vừa rồi cũng vì mọi người mới chủ động muốn đi lấy thứ kia.
Trong lòng Hạ Dao thầm nghĩ, anh đúng là một người ngoài lạnh trong nóng.
Khói thuốc trong không khí bớt đi nhiều, cuối cùng cũng không còn ngột ngạt nữa, Lý Khang dễ chịu hơn, thở phì phào nói:
“Giang Chước lão đệ… cảm ơn nhiều.”
Giang Chước nhìn anh ta một cái, khẽ “ừ” một tiếng.
Thật ra anh không quan tâm người khác thế nào.
Anh chỉ biết, vừa rồi cô gái bên cạnh mình bị mùi khói thuốc làm ho khan ba lần.
Chiều hôm đó, Bạch ca lại đến dò hỏi, ép cả nhóm phải biểu diễn dị năng.
Nghe hắn nói, Hạ Dao lập tức đứng ra trước:
“Tôi giống Lý Khang, cùng là dị năng hệ Hỏa.”
Nói xong, cô liền tạo ra một ngọn lửa nhỏ.
Những người còn lại cũng phối hợp, không ai vạch trần cô.
Sáng hôm sau, đúng tám giờ, Bạch ca đến tháo dây trói cho Hạ Dao và Giang Chước, giọng uy hiếp:
“Cho bọn mày ba ngày, sau ba ngày nếu quá hạn một ngày chưa trở về, tao sẽ giết một đứa, cho đến khi không còn ai. Rõ chưa?”
Hạ Dao xoa tay chân tê dại, bình tĩnh hỏi:
“Trước khi đi, có thể cho tôi xem dị năng của anh một lần không? Tôi thấy khó tin trên đời lại có năng lực bá đạo đến thế, có phải là anh đang gạt chúng tôi không?”
Bạch ca cười khẩy:
“Hừ, mày nghĩ bọn tao chém gió, rồi định nhân lúc bây giờ dị năng hồi phục mà phản công chứ gì?”
Hạ Dao cười nhẹ:
“Ồ, anh đoán đúng rồi. Vậy sao, dám chứng minh không?”
Vừa dứt lời, năm phi tiêu lơ lửng bên người Giang Chước đồng loạt dựng đứng, lấp lánh ánh sáng, ra dáng sẵn sàng chiến đấu.
Bạch ca hừ mũi, mặt đầy khinh thường.
Hắn búng tay một cái, xoay người lấy một túi kẹo cầu vồng từ trên kệ để hàng, rút ra một viên kẹo đỏ. Ngay sau đó, hắn ném viên kẹo xuống đất.
“Ầm!” Mặt đất rung lên, nổ tung một hố nhỏ, bụi mù bay tứ tán.
Bạch ca hơi mỉm cười nói:
“Thế nào, thấy rõ chưa?”
Hạ Dao khẽ nheo mắt, mỉm cười đáp:
“Rõ lắm. Cảm ơn anh đã cho xem.”
Nhược Thủy: Chúc cả nhà năm mới vui vẻ ^^