Editor: Nhược Thủy
Con đường đến thành phố B phải đi ngang qua quảng trường Ánh Rạng Đông. Nhưng tình hình nơi đó thế nào thì ai cũng rõ, vì vậy Lý Khang quyết định vòng qua khu thương mại bên cạnh.
Chiếc minibus bon bon chạy trên vỉa hè vắng tanh, hầu như chẳng có gì cản trở.
Hạ Dao bắt đầu hơi chóng mặt, bèn hạ kính xe, tựa tay ra ngoài cho gió lùa vào, cảm thấy dễ chịu hơn.
Giang Chước nhìn mái tóc cô bị gió thổi tung mà không khỏi lo lắng. Anh do dự một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng:
“Hạ học tỷ, gió thế này dễ bị đau đầu lắm.”
Hạ Dao héo héo nhướng mí mắt:
“Có phải gió to quá, thổi sang các cậu không? Vậy để tôi kéo lên một chút.”
“Không… không phải!” Giang Chước cuống quýt, vội vàng giải thích: “Tôi không có ý đó, chỉ là lo cho cậu thôi…”
“Rầm!” Một tiếng động dữ dội vang lên, kèm theo cú xóc mạnh, cắt ngang lời cậu.
Phần đầu xe bỗng như nhấc bổng khỏi mặt đất, rồi nặng nề rơi xuống, khiến toàn bộ người trong xe ngã nghiêng theo.
Hạ Dao vốn đang tựa vào cửa sổ xe, không kịp đề phòng nghiêng người sang một bên, đầu đập mạnh vào kính.
Ngay sau đó, trước mắt cô tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Khi cơn đau đầu dần dần qua đi, Hạ Dao mơ hồ mở mắt ra, liền thấy vài bóng người phía trước.
Theo bản năng, cô lập tức nhắm mắt lại, giữ nguyên tư thế ban đầu, giả vờ chưa tỉnh.
Thật ra cô cũng chẳng thể cử động – lúc này mới nhận ra tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng.
Hai bên sườn còn có người dựa vào, trọng lượng dồn lên người cô, chắc chắn cũng bị trói và vẫn chưa tỉnh lại.
Không cần đoán, vụ “tai nạn xe” ban nãy rõ ràng là do bọn người này giở trò.
Những người này là ai? Tại sao lại xuống tay với con người bọn cô? Bắt giữ bọn cô để làm gì?
Nếu là vì vật tư… thì hiện tại trong thành vẫn còn khá nhiều đồ ăn, chưa đến mức phải cướp giật.
Nhưng nếu không phải vì vật tư, thì mục đích là gì?
Chẳng lẽ còn có tâm trạng muốn… cướp sắc?
Đang suy nghĩ, Hạ Dao bỗng nghe thấy tiếng bọn chúng trò chuyện.
“Thế nào rồi, sao vẫn chưa tỉnh? Chúng nó có bị thương nặng đâu.”
“Hay lấy nước tạt vào mặt thử? Tao thấy trong phim vẫn làm thế.”
“Được, Tiểu Lưu, mày đi đi.”
“Hả? Sao lại là tao?”
“Đừng nói với tao mày ngay cả cái này cũng không dám làm nhé. Mẹ kiếp, Mã Lão Tứ, mày dẫn theo cái loại nhát như cáy này à? Nếu không nể mặt mày thì tao đã cho nó cút từ lâu rồi!”
“Đừng, đừng mà, Bạch ca, đừng nóng. Em đi, em đi ngay đây!”
Giọng nói vừa dứt, Hạ Dao liền nghe thấy có người bước lại gần.
Không muốn bị tạt nước, cô khẽ cựa mình rồi chậm rãi mở mắt.
Trước mặt là một gã đàn ông gầy gò, trên tay cầm chai nước khoáng vừa vặn mở nắp, định tạt vào mặt cô.
Thấy Hạ Dao tỉnh dậy, hắn nhếch mép cười:
“Hê, tỉnh đúng lúc phết.”
Hạ Dao giả vờ ngơ ngác, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh bốn phía.
Đây là một siêu thị nhỏ, cửa cuốn đã bị kéo xuống, ánh sáng trong phòng chỉ le lói nhờ vài ngọn nến và chút sáng từ cửa sổ, nên trông khá âm u.
Kệ hàng bị dồn sang hai bên, ở giữa chừa ra khoảng trống. Trên nền, bốn gã đàn ông đang ngồi đánh bài, hút thuốc, uống rượu.
Tính cả tên đang đứng trước mặt, ở đây có tổng cộng năm người – tất cả đều là nam. Ngoại trừ thằng nhát gan kia, thì vẫn còn bốn gã lực lưỡng.
Bên này, nhóm Hạ Dao bị trói gọn.
Thôi, cứng đấu cứng chắc chắn đánh không lại.
Hạ Dao đảo mắt nhìn quanh: bên phải cô là Dương Tiểu Tuyết, bên trái là Giang Chước. Bên cạnh Giang Chước là Lý Khang và ông Vương, còn đứa bé thì được đặt trên xe lăn.
Giang Nghiêu hẳn đã khóc một trận, trên mặt còn vệt nước mắt, nhưng lúc này đã mệt lả ngủ thiếp đi.
“Tỉnh rồi hả?” Một gã ngậm điếu thuốc đứng dậy bước lại gần, ánh mắt lập tức dừng trên người Hạ Dao:
“Mới tỉnh được một đứa thôi à?”
Tiếng nói vừa dứt, hắn giật chai nước khỏi tay Mã Lão Tứ, hất thẳng xuống mấy người còn bất tỉnh.
Trong tiếng ho sặc sụa, cả nhóm lần lượt tỉnh lại.
“Ê,” gã kia giơ chân đá nhẹ vào đùi Hạ Dao:
“Tao nhìn tụi mày cũng không có mấy người bình thường thôi thì tao nói với mày luôn.”
Hạ Dao dựa lưng vào tường, ngẩng đầu bình tĩnh đáp:
“Nói đi.”
“Ồ, gan to phết nhỉ.” Hắn cười nhạt.
Hạ Dao liếc nhìn những người vừa tỉnh, rồi chậm rãi nói:
“Các người không giết chúng tôi ngay, chứng tỏ còn có việc cần đến chúng tôi. Đã biết mình chưa chết, thì chẳng có gì đáng sợ cả.”
Tạm dừng một chút, cô nói tiếp: “Chỉ có điều tôi rất tò mò, tất cả đều là con người, trong thời điểm thảm họa này chẳng lẽ không nên đồng tâm hợp lực sao? Các người làm thế này, rốt cuộc có lợi lộc gì mà phải xuống tay với đồng loại?”
Gã đàn ông bật cười ha hả:
“Ha ha, mày nói cũng có lý. Tiểu Lưu, mang cái máy kia lại đây!”
Tiểu Lưu lần này làm việc khá nhanh nhẹn.
Gã kia nhận lấy chiếc máy, bấm vài nút rồi xoay màn hình về phía nhóm Hạ Dao.
Nhìn thấy những hình ảnh hiện lên trên đó, gương mặt bình tĩnh của Hạ Dao cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, thoáng biến sắc.