Kết Hôn Với Nhà Đầu Tư Của Cả Đội

Chương 9

Trước Sau

break

Cửa phòng nghỉ bật mở.

Linh Dương bước ra trước, mặt còn đỏ đến mức chỉ cần nhìn là biết vừa trải qua chuyện gì đó “không bình thường”. Cô cố gắng giữ bước đi thật tự nhiên, nhưng mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc Thẩm Dịch ghì sát mình, tim lại đập loạn lên không kiểm soát được.

Vài nhân viên đi ngang nhìn thấy cảnh hai người từ phòng tổng giám đốc bước ra, ánh mắt họ không giấu được sự tò mò. Một cô nhân viên cúi đầu chào, nhưng đồng tử rõ ràng lướt qua vệt đỏ trên cổ Linh Dương rồi vội quay đi. Linh Dương sững lại, suýt cắn phải môi.

Cô muốn quay đầu mắng ai đó cho đỡ ngượng, nhưng ngay lập tức bàn tay ai kia đã nắm lấy cổ tay cô kéo sát về phía mình.

“Đi chậm thế làm gì?” Giọng Thẩm Dịch trầm thấp phía sau.

“Em… em tự đi được…”

“Không thấy người ta nhìn à?”

Hắn nghiêng người che nửa mặt cô, như thể muốn chắn mọi ánh mắt xung quanh.

“Đừng để họ nhìn em lâu như vậy.”

Không biết là đang bảo vệ hay độc chiếm, nhưng Linh Dương không dám phản bác.

Hắn kéo cô thẳng ra bãi đỗ xe đưa về biệt thự Trần gia, nơi Trần Lão Gia đã đứng đợi trước cửa. Thấy hai đứa đi vào, ông chống gậy, cười đến mức ria mép cũng run lên.

“Về rồi à? Ta cứ tưởng tụi con bị kẹt xe chứ không nghĩ… kẹt cái khác.”

Linh Dương hoảng hồn, suýt nghẹt thở:

“Ông ngoại!! Không có—”

“Không có gì?” Ông nhướn mày. “Hai đứa đi công ty mà hơn nửa tiếng chưa thấy về. Dịch, con giải thích đi.”

Thẩm Dịch bình thản thay giày, một tay vẫn giữ cổ tay Linh Dương như sợ cô chạy mất.

“Con lo cho Linh Dương. Sợ cô ấy mệt.”

Trần Lão Gia gật gù, cười càng sâu:

“Lo kiểu gì mà mặt con bé đỏ như quả cà chua thế kia?”

Linh Dương muốn chui xuống đất.

Thẩm Dịch hơi cúi xuống bên tai cô, giọng thấp đến mức chỉ mình cô nghe:

“Em đỏ thêm chút nữa cũng không sao.”

Cô giật tay khỏi hắn, nhưng chưa kịp bước ra thì ông ngoại đã phẩy tay rõ to:

“Được rồi! Lên nhà ăn cơm. Coi như buổi đầu dọn về đây của hai đứa.”

Linh Dương: “Ông ngoại, con chưa đồng—”

“Không đồng ý cũng phải đồng ý.”

Ông chống gậy đi trước. “Ta già rồi, cần có người bầu bạn. Mà hai đứa đẹp đôi vậy, ta nhìn cũng vui mắt.”

Linh Dương quay sang lườm Thẩm Dịch:

“Anh nói gì với ông ngoại rồi?!”

Thẩm Dịch mặt không đổi sắc, nhún vai:

“Anh chỉ nói sự thật.”

Cô nghi ngờ: “Sự thật gì?”

Hắn nắm lấy tay cô lần nữa, cúi xuống nói nhỏ, giọng trầm đến mức khiến sống lưng cô tê rần:

“Rằng em là vợ sắp cưới của anh.”

Bữa cơm được dọn lên. Linh Dương ngồi xuống bên cạnh ông ngoại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh như không có gì xảy ra. Nhưng vừa mới cúi đầu gắp đồ ăn, cổ áo cô lỡ kéo xuống một chút.

Ánh mắt tinh tường của Trần Lão Gia lập tức quét qua.

Ông nheo mắt.

Rồi… khựng lại.

“Khoan đã.”

Ông chống gậy nghiêng người nhìn sát hơn.

“Trên cổ con… bị sao vậy, Linh Dương?”

Đứng hình trong 0.1 giây.

Đến lượt cô giật mình quay phắt sang Thẩm Dịch.

Biểu cảm của cô rõ ràng đang gào thét: Anh gây ra đó!! Anh nói đi!!!

Thẩm Dịch đang ung dung chan canh, nghe vậy chỉ ngước mắt lên một chút, bình thản như chuyện chẳng liên quan mình.

Linh Dương cuống quýt kéo cổ áo lên che lại:

“Ông ngoại! Không có… chỉ là… bị muỗi chích!”

“Mùa này làm gì có muỗi?”

Ông ngoại nhíu mày, giọng nghi ngờ đầy thách thức.

Cô cứng đờ.

Miệng mấp máy mà không nghĩ ra được lý do nào khác.

Trần Lão Gia chuyển tầm mắt sang Thẩm Dịch, nghiêm giọng:

“Dịch, con nhìn xem. Đỏ như vầy mà nói muỗi chích? Con giải thích đi.”

Không khí như đóng băng.

Thẩm Dịch đặt muỗng xuống, rất chậm rãi.

Hắn quay đầu sang Linh Dương, nhìn cô đang đỏ mặt muốn bốc cháy rồi mới nhìn ông ngoại.

“Ông ngoại,” hắn nói đều giọng, “con chăm sóc Linh Dương hơi… kỹ.”

Linh Dương: “Anh—!!!”

Mặt cô đỏ đến mức sắp thành quả táo chín.

Ông ngoại tròn mắt một giây, rồi bật cười đầy ẩn ý:

“À hiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi…”

Linh Dương muốn đập bàn đứng dậy chạy thẳng lên phòng.

Nhưng Thẩm Dịch chìa tay ra nắm lấy cổ tay cô dưới gầm bàn, ngăn cô cựa quậy. Ánh mắt hắn liếc qua rất khẽ, nhưng mang theo ý nhắc nhở vừa độc chiếm vừa trấn an:

“Ngồi yên.”

Cô trừng hắn:

“Buông ra.”

Hắn siết nhẹ hơn, giọng trầm đến mức chỉ mình cô nghe:

“Bỏ chạy trước mặt ông ngoại… không được.”

Cô cứng người, gương mặt đỏ bừng thêm mấy độ.

Đến khi Trần Lão Gia gắp thức ăn bỏ vào chén cô, ông vẫn còn vui vẻ lẩm bẩm:

“Trẻ tụi bây… yêu đương cũng mãnh liệt ghê ha.”

Linh Dương suýt nghẹn.

Còn Thẩm Dịch thì chỉ nhếch môi cười nhẹ, ngón tay dưới bàn vẫn giữ chặt cô không buông.

Ăn tối xong, người hầu dọn dẹp bàn ăn. Trần Lão Gia đang xem tivi ngoài phòng khách, thỉnh thoảng còn nhìn lên hai đứa với vẻ hài lòng đến khó chịu.

Một người hầu tiến đến lễ phép:

“Tiểu thư, xe đã chuẩn bị để đưa cô về nhà ạ.”

Linh Dương đứng dậy ngay lập tức:

“Vâng. Tôi về trước.”

Thẩm Dịch liếc cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nghiền nát thái độ “chạy trốn” ấy, nhưng hắn vẫn giữ im lặng.

Cô bước về gần phòng khách để lấy túi xách, định tranh thủ đi nhanh. Nhưng vừa đến nơi, cô bỗng đổi ý. Thay vì ra xe, cô quay người đi thẳng vào phòng ngủ của mình trong biệt thự, đóng cửa lại thật dứt khoát.

Cô ngồi xuống mép giường, khoanh tay:

Không về. Không cho anh thích nói gì thì nói.

Người hầu đứng ngoài nhìn nhau do dự.

Rõ ràng, lệnh là đưa tiểu thư về nhà — nhưng tiểu thư lại tự nhốt mình trong phòng ngủ mới.

Thẩm Dịch bước đến trước cửa phòng ngay sau đó.

Hắn gõ hai cái, giọng trầm đều:

“Linh Dương. Ra đây.”

“Không.”

Cô đáp một cách rất dứt khoát.

Khoé môi Thẩm Dịch khẽ nhếch. Hắn đẩy cửa đi vào, không cần xin phép.

Linh Dương lùi sâu vào trong giường:

“Anh đừng có tới gần! Em chỉ… ở đây nghỉ chút thôi. Người hầu đưa em về sau cũng được!”

“Không.”

Hắn đóng cửa lại, ánh mắt lạnh, nhưng dưới đáy lại là sự khó chịu đang dâng lên.

“Em không được trốn ở đây.”

Cô cắn môi.

“Anh không có quyền—”

Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Dịch đã bước đến, cúi người bế cô lên như bế một kẻ bướng bỉnh đang gây chuyện.

“Thẩm Dịch!! Buông em xuống! Em tự đi được mà—!”

Cô giãy, đập vào vai hắn, chân đạp nhẹ vào không khí.

Nhưng hắn chẳng hề lung lay.

“Em càng giãy, anh càng bế chặt.”

Giọng hắn trầm khàn, đàn áp, như thể cô càng chống thì hắn càng muốn trói chặt lại.

“Không về! Em không—”

“Em thử xem.”

Hắn liếc xuống cô, ánh mắt đen sâu, đủ khiến cô nghẹn lại.

Hắn bế cô xuống cầu thang, ngang qua phòng khách.

Ông ngoại nhìn thấy cảnh đó liền bật cười khoái chí:

“Ôi trời, đem nó đi đâu vậy con? Nó lại bướng nữa hả?”

Thẩm Dịch đáp tỉnh rụi:

“Con đưa vợ sắp cưới của con ra xe.”

“Ừ, bế cho chắc! Nó hay vùng dữ lắm.”

Trần Lão Gia còn cổ vũ nhiệt tình, làm Linh Dương muốn nổ tung.

“Ông ngoại!!”

Nhưng cô không thể phản kháng.

Thẩm Dịch bước thẳng ra sân, mở cửa xe rồi đặt cô vào ghế sau. Khi cô bật người định nhảy ra, hắn đã cúi xuống, một tay giữ vai cô, một tay kéo dây an toàn, khóa chặt tách một tiếng giam cô luôn trong ghế.

Khuôn mặt hắn gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.

“Ngồi yên.”

“Em—”

“Không nghe lời…”

Hắn kéo cửa lại, giọng trầm thấp mà đầy cảnh cáo.

“…đừng trách anh.”

Cửa xe đóng lại.

Linh Dương nắm chặt dây an toàn, mặt đỏ bừng vừa tức vừa xấu hổ.

Thẩm Dịch vòng lên ghế trước, lên xe và ra lệnh:

“Về nhà.”

Không gian bên trong xe im phăng phắc đến mức nghe rõ hơi thở hỗn loạn của Linh Dương. Cô kéo dây an toàn, thử ngả người sang một bên để tìm cơ hội mở cửa khi xe chạy chậm lại ở khúc cua.

Thẩm Dịch nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt sắc lạnh:

“Em mà thò tay ra mở cửa một lần nữa, anh bế em trở lại phòng ngủ ngay lập tức.”

Linh Dương cắn môi, tức đến muốn khóc:

“Anh không được bắt ép em như thế!”

Không đáp lại bằng lời, Thẩm Dịch đưa tay ra sau — một động tác dứt khoát và mạnh mẽ.

Bàn tay hắn đặt xuống đùi cô.

Không phải vuốt ve.

Không phải mơ hồ.

Mà là đè xuống, kiềm lại, như chặn mọi ý định trốn thoát của cô.

Linh Dương giật bắn, đôi chân run lên theo bản năng:

“Thẩm Dịch! Anh… anh bỏ ra!”

“Ngồi im.”

Giọng hắn thấp, thanh âm lẫn một chút khó kiềm chế, nhưng lực tay lại cố ý chắc chắn.

“Anh— đừng đặt tay ở đó!”

Cô dùng tay đẩy nhẹ cổ tay hắn, nhưng hoàn toàn không đủ sức.

“Vậy em đừng nổi điên trên xe nữa.”

Hắn nghiêng đầu một chút, liếc cô qua vai, ánh mắt sâu thẳm như muốn khóa chặt cả người cô.

“Anh chỉ cần em ngồi yên.”

Linh Dương đỏ bừng tai, không biết vì tức hay vì ngượng:

“Có rất nhiều chỗ để anh giữ! Sao anh—”

Hắn ngắt lời cô bằng giọng trầm, cực kỳ bình tĩnh:

“Chỗ này là em sợ nhất.

Chạm vào đây, em ngoan lại nhanh nhất.”

Cô hít mạnh một hơi, tim đập loạn.

Hắn nói như thể đã nắm rõ phản ứng của cô đến từng chi tiết.

Bàn tay trên đùi cô không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để khiến cô không dám nhúc nhích. Mỗi khi xe xóc nhẹ, lòng bàn tay hắn cũng theo đó siết chặt hơn, như cảnh cáo rằng chỉ cần cô thử trốn một li nữa… hậu quả sẽ tệ hơn nhiều.

“Thẩm Dịch… em không chạy nữa.”

Giọng cô khàn khàn, gần như van nài.

Hắn khẽ dịch tay ra một chút, nhưng vẫn đặt ở đó, không hề rút lại.

“Tốt.”

Hơi thở hắn trầm xuống.

“Vậy giữ nguyên như vậy cho đến khi về tới nhà.”

Cô quay mặt sang cửa sổ, đỏ mặt đến tận cổ.

Còn Thẩm Dịch thì dựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên nhẹ đến mức khó nhận ra — vẻ hài lòng lạnh lẽo khi cuối cùng đã trấn được “con mèo nhỏ nổi loạn”.

Xe vừa dừng trước cổng nhà, Linh Dương lập tức kéo dây an toàn, định mở cửa chạy xuống trước. Nhưng Thẩm Dịch đã nhanh hơn một bước.

Hắn vòng sang phía cô, mở cửa, cúi người xuống — và không cho cô thời gian phản ứng, hắn luồn tay dưới đầu gối và sau lưng cô, bế thẳng lên.

“Thẩm Dịch! Em tự đi được—!”

“Không cần.”

Giọng hắn trầm, sắc lạnh, như đang cố nén một cơn bực bội kéo dài từ bữa cơm đến tận bây giờ.

“Em chạy được một lần thì sẽ chạy lần hai. Anh không cho em cơ hội.”

Hắn bế cô vào nhà, không màng đến ánh mắt đầy ngạc nhiên của quản gia. Những bước chân dài và dứt khoát, mang theo cảm giác gấp gáp khó hiểu.

Cánh cửa phòng ngủ của hắn mở ra.

Linh Dương hoảng sợ:

“Không! Em về phòng mình—”

Hắn không để cô nói hết câu.

“Phịch!”

Cô bị đặt xuống giường — không đến mức đau, nhưng đủ mạnh để cô biết hắn đang giận thật sự.

Tim cô đập thình thịch.

“Anh làm cái gì vậy?!”

Thẩm Dịch đứng cạnh giường, mặt lạnh đến mức như vừa bước ra từ hầm băng. Một tay chống lên thành giường, ép cô ngồi lùi lại.

Tay còn lại hắn đưa lên — chậm rãi, đầy áp lực — và kéo cà vạt xuống, tháo nút.

Động tác không vội vàng mà rất có chủ đích.

Sợi cà vạt đen rơi xuống lòng bàn tay hắn, tạo cảm giác nguy hiểm đến rợn người.

Linh Dương siết góc chăn:

“Anh… đừng có làm bậy.”

Thẩm Dịch cúi xuống, gương mặt sát đến mức từng hơi thở của hắn phả nóng lên môi cô.

“Làm bậy?”

Hắn nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt luôn cả phản kháng của cô.

“Em nghĩ anh bế em từ xe lên đây… chỉ để nói vài câu sao?”

Cô lùi lại thêm chút nữa nhưng lưng đã chạm vào đầu giường.

Không còn đường thoát.

Hắn chống một tay bên đầu cô, tay kia xoay xoay sợi cà vạt, từng động tác đầy kìm nén lẫn giận dữ:

“Em càng trốn… anh càng mất kiên nhẫn.”

Linh Dương nuốt khan, tim loạn nhịp.

“Thẩm Dịch… để em nói—”

Hắn cúi sát, giọng trầm và chậm đến mức khiến người khác run rẩy:

“Nói đi.”

Hắn nghiêng nhẹ đầu, sợi cà vạt trượt qua ngón tay hắn.

“Xem em giải thích thế nào… trước khi anh hết nhịn được.”

Linh Dương cúi mặt, hai bàn tay nắm chặt mép áo khoác đang trượt khỏi vai cô.

Cô không nói một lời, chỉ im lặng, mà chính sự im lặng ấy lại khiến Thẩm Dịch tưởng như bị ai bóp nghẹn lồng ngực.

Hắn nhìn cô hồi lâu, hơi thở nén lại.

Rõ ràng vài phút trước cô còn vùng vẫy, còn run rẩy tránh né hắn như gặp thú dữ.

Giờ lại im lặng đến mức khiến người khác chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà dỗ dành.

Thẩm Dịch đưa tay chậm rãi nâng cằm cô lên, nhưng đến giữa chừng lại dừng lại, đổi thành vuốt nhẹ qua gò má:

“Đừng sợ. Anh ở đây.”

Giọng hắn trầm thấp, mềm đến mức không giống người từng ép cô ngồi vào xe chỉ mới một giờ trước.

“Anh nói rồi…”

Hơi thở hắn chạm vào trán cô, mang theo chút kiềm chế run nhẹ:

“…chỉ một lần. Một chút thôi.”

Cô vẫn không trả lời.

Hàng mi dài khẽ run, môi mím lại — không phải phản kháng, mà giống như… không biết phải phản ứng thế nào.

Chính sự im lặng ấy lại đốt lên điều gì đó trong hắn.

Thẩm Dịch cúi đầu sát hơn, bàn tay đặt sau gáy cô như muốn kéo cô vào lòng—

Nhưng cuối cùng lại dừng lại một nhịp, hạ giọng:

“Em không nói gì… nghĩa là không từ chối, đúng không?”

Linh Dương giật mình ngẩng lên.

Cô định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Thẩm Dịch đã nghiêng người, một tay vòng qua eo cô kéo lại gần, giọng khẽ trầm xuống bên tai:

“Anh sẽ không làm đau em.”

“Chỉ ôm. Chỉ một chút… anh thề.”

Hơi thở hắn sát đến mức làm tai cô nóng bừng, khiến cả người cô bật cứng lại.

Và rồi —

Hắn siết cô vào lòng thật chậm, thật chắc, như ôm một món đồ quý giá đến mức không dám mạnh tay.

Không vội.

Không ép.

Chỉ ôm.

Nhưng hơi ấm ấy lại mạnh đến mức khiến trái tim cô đập loạn.

Trong vòng tay Thẩm Dịch, hơi thở của Linh Dương dần ổn định lại.

Nhịp tim của hắn trầm, mạnh và đều, như đang truyền sang cho cô một điểm tựa vô hình.

Cô chần chừ.

Do dự.

Rồi bất ngờ, chính Linh Dương hơi dịch người, ngẩng lên nhìn hắn — ánh mắt ấy mềm đến mức khiến cả người Thẩm Dịch căng chặt trong một giây.

Hắn khựng lại.

Cô — là cô — chủ động vòng tay qua cổ hắn.

Khoảnh khắc đó, mọi kiềm chế hắn cố giữ từ đầu đến cuối… vỡ tan.

Thẩm Dịch siết cô vào lòng, cúi đầu xuống.

Cánh cửa sau lưng họ khép lại, kéo theo cả một đêm dài chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở hòa vào nhau.

Sáng hôm sau.

Linh Dương mở mắt… và hoảng hốt vì căn phòng vẫn tối nhưng tiếng người vọng lại nhỏ nhẹ:

“Tiểu thư, chúng tôi chỉ dọn chút đồ bừa… Ngài Tổng dặn khi cô tỉnh thì xuống dùng bữa sáng.”

Người hầu cúi đầu.

Chỉ chạm mắt một giây thôi, cô hầu đã thấy vệt đỏ nhạt gần mép ga giường.

Ánh mắt trở nên mềm lại, vội quay đi để không làm cô xấu hổ.

Linh Dương siết chặt mép chăn, cổ họng nghẹn lại.

Không đáp, không nhìn ai, cô bước thẳng vào phòng tắm.

Cửa vừa đóng lại, cô dựa lưng vào tường, nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc buông mền ra… thân thể phản ánh tất cả những gì đã diễn ra tối qua.

Mỗi dấu hôn, mỗi đường đỏ mơ hồ loang trên da đều khiến cô nóng bừng và siết môi lại.

Hình ảnh mơ hồ của đêm qua ùa về, khiến cô không biết nên đỏ mặt hay run người.

Ngoài phòng, người hầu khẽ nói vọng vào:

“Tiểu thư… Ngài Tổng đang chờ.”

Còn Linh Dương chỉ lặng đi trong phòng tắm, bàn tay nắm mép khăn thật chặt.

Cô chưa sẵn sàng đối mặt với hắn.

Chưa sẵn sàng với cảm giác… chính cô là người đã chủ động.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc