Kết Hôn Với Nhà Đầu Tư Của Cả Đội

Chương 10

Trước Sau

break

Linh Dương mất gần mười phút mới bước ra khỏi phòng tắm.

Tóc cô còn ướt, gương mặt vẫn phảng phất nét hoảng hốt chưa tan.

Vừa mở cửa, cô chạm ngay ánh mắt của người hầu đang đứng chờ.

“Tiểu thư… Ngài Tổng nói khi cô thay đồ xong thì xuống phòng ăn.”

Cô chỉ gật nhẹ, không nói gì.

Căn biệt thự yên tĩnh lạ thường.

Mỗi bước chân cô đi xuống cầu thang đều khiến tim cô đập mạnh — không biết vì ngượng, vì lo, hay vì… nhớ đến khoảnh khắc tối qua.

Trong phòng ăn, Thẩm Dịch đang ngồi ở đầu bàn.

Ánh sáng buổi sáng chiếu lên đường nét sắc lạnh của hắn, áo sơ mi trắng chỉnh tề như thể toàn bộ đêm qua… chưa từng xảy ra.

Nhưng chỉ cần hắn ngẩng lên nhìn cô — Linh Dương biết : hắn nhớ từng khoảnh khắc.

Cô cúi thấp đầu hơn, định lặng lẽ đi về ghế đối diện.

Không kịp.

Thẩm Dịch đặt ly cà phê xuống, đứng dậy bước về phía cô.

“Linh Dương.”

Cô khựng lại.

Họng khô khốc.

Hắn tiến đến, dừng ngay trước mặt cô, giọng trầm xuống một nửa:

“Em đau không?”

Câu hỏi khiến má cô nóng bừng, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cô né khỏi ánh mắt hắn: “Không… không sao.”

Thẩm Dịch nghe vậy thì hơi cúi người, kéo ghế bên cạnh mình, không phải đối diện như mọi khi.

“Ngồi đây.”

Linh Dương giật mình: “Tôi—”

Hắn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không cho phép từ chối:

“Đêm qua em ở trong vòng tay anh. Hôm nay em cũng ngồi cạnh anh.”

Cô cắn môi, bước đến ngồi xuống — khoảng cách gần đến mức chỉ cần một cái quay đầu thôi là vai họ chạm nhau.

Người hầu dọn bữa sáng lên.

Cô cúi gằm mặt, cố gắng ăn mà không làm rơi muỗng vì tay hơi run.

Nhưng Thẩm Dịch thì lại thư thả nhấp cà phê, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô như muốn nói:

Đừng trốn anh.

Khi cô định đứng dậy sau khi ăn xong, Thẩm Dịch đưa tay nắm cổ tay cô lại, hơi siết:

“Chiều nay, theo anh đến công ty.”

Cô ngạc nhiên: “Để làm gì?”

Khóe môi hắn nhếch lên, trầm thấp, sắc bén:

“Để cả thế giới biết tối qua em thuộc về ai.”

Tim cô như dừng một nhịp.

Hắn cúi sát tai cô, chỉ đủ cho cô nghe:

“Đừng xấu hổ. Em không phải người duy nhất mất ngủ đêm qua.”

Buổi chiều, xe của Thẩm Dịch dừng ngay trước sảnh công ty.

Linh Dương nắm túi áo khoác của mình thật chặt, tim đập nhanh như thể chỉ cần ai nhìn thôi cũng biết mọi chuyện đã xảy ra tối qua.

Thẩm Dịch mở cửa xe cho cô, một tay đỡ lấy eo cô khi cô bước xuống.

“Để… tôi tự—”

“Anh biết.”

Hắn siết nhẹ eo cô, giọng trầm nhưng cố tình nói nhỏ:

“Nhưng em run.”

Cô cứng người lại.

Hắn biết hết. Hắn luôn biết.

Bước vào sảnh, chỉ cần thấy dáng Thẩm Dịch xuất hiện, mọi nhân viên đều cúi chào.

Còn Linh Dương thì chỉ muốn chui vào một góc nào đó để trốn.

Nhưng…

Thẩm Dịch nắm lấy tay cô ngay trước mặt tất cả mọi người.

Ngón tay hắn đan vào tay cô, lực rất chắc, như một sự tuyên bố không lời.

Vài nhân viên đứng gần quầy lễ tân sững lại, nhìn hai người với ánh mắt bàng hoàng.

Có người thậm chí che miệng, thì thầm không kịp nén:

“Là… là game thủ Linh Dương phải không!?”

“Cô ấy nổi tiếng trong giải đấu vừa rồi đó!”

Linh Dương giật mình, muốn rút tay về.

Thẩm Dịch lại nắm chặt hơn, nghiêng đầu nói nhỏ:

“Anh bảo em đi theo anh.”

Giọng hắn thấp đến mức chỉ mình cô nghe được:

“Không phải để em trốn.”

Cô mím môi, mặt càng đỏ.

Thang máy dành riêng cho chủ tịch mở ra.

Hai người bước vào, cửa chưa kịp đóng thì ánh nhìn của mấy nhân viên bên ngoài đã tràn ngập sự ngạc nhiên và hoài nghi.

Cửa thang máy khép lại.

Khoảnh khắc ấy—

Thẩm Dịch bước tới, ép cô lùi sát vào tường thang máy.

“Anh— anh làm gì vậy!?”

“Nhìn em đỏ mặt trước người khác.”

Hơi thở hắn ghé sát bên tai cô, từng chữ từng chữ rơi xuống như cố ý trêu chọc.

“Anh khó chịu.”

Cô lùi lại, nhưng thang máy chẳng còn chỗ nào để lùi.

Thẩm Dịch nâng tay cô lên, giữ cổ tay cô ngang tầm đầu, giống hệt cách hắn từng làm trong phòng tối qua, nhưng ánh mắt lần này lại trầm hơn, kiềm chế hơn.

“Buông… buông ra…”

“Không.”

Hắn cúi xuống sát đến mức hơi thở của họ hòa vào nhau.

Môi hắn chỉ cách môi cô vài phân.

Linh Dương ngừng thở.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi—

Hắn nghiêng mặt đi, hôn nhẹ lên thái dương cô, gần như là trấn an.

“Nếu hôn em ngay đây… anh sợ em ngất.”

“Thẩm Dịch…”

“Suỵt.”

Hắn siết nhẹ eo cô để giữ thăng bằng khi thang máy dừng lại.

“Vào phòng anh.”

Cửa mở ra, hắn vẫn nắm tay cô, dẫn cô vào văn phòng tổng giám đốc — nơi mà đêm qua đã trở thành phòng ngủ của hai người.

Không ai dám nhìn thẳng.

Không ai dám hỏi.

Thẩm Dịch chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa, quay lại nhìn cô:

“Cả công ty đều biết rồi.”

Ánh mắt hắn tối lại, mang theo một sự độc chiếm rõ rệt.

“Em là của anh.”

Cánh cửa vừa đóng “cạch” lại phía sau, cả thế giới như lập tức thu bé vào chỉ còn hai người.

Văn phòng rộng, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hít thở của nhau.

Linh Dương lùi một bước theo bản năng, nhưng lưng cô chạm ngay vào mép bàn làm việc.

Thẩm Dịch nhìn thấy hết.

Hắn không tiến tới ngay.

Ngược lại, hắn tháo nút áo tay, vừa ung dung xắn lên vừa nói bằng giọng trầm thấp:

“Em sợ anh đến vậy sao?”

Cô mím môi: “Tôi… không phải sợ.”

“Không phải?”

Hắn nhướn mày, một nụ cười nhạt hiện lên.

“Vậy tại sao đứng sát bàn như đang tìm đường trốn?”

Linh Dương im lặng, cả người căng cứng.

Thẩm Dịch bước đến từng bước một, chậm rãi nhưng không cho cô cơ hội chạy.

Khi chỉ còn cách cô nửa cánh tay, hắn đặt hai tay lên mặt bàn, khóa cô giữa vòng tay mình.

Cô ngẩng lên — và hối hận ngay lập tức.

Ánh mắt hắn quá gần.

Quá sâu.

Quá dễ làm người ta nhớ đến những gì đã xảy ra đêm qua.

“Anh không chạm vào em,” Thẩm Dịch nói khẽ, hơi thở lướt qua gò má cô, “trừ khi em muốn.”

Linh Dương đỏ mặt ngay lập tức: “Anh… đừng nói vậy.”

“Đêm qua ai chủ động trước?”

Hắn nghiêng đầu sát tai cô, giọng như đang cắn vào từng chữ.

“Em quên rồi?”

Cô hít mạnh một hơi, bàn tay vô thức đẩy nhẹ vào ngực hắn: “Tôi— không phải cố ý.”

“Nhưng em đã làm.”

Hắn siết lấy tay cô, kéo xuống đặt vào ngực mình.

“…và anh không quên nổi.”

Linh Dương cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa.

Hơi thở của cô rối loạn, giống hệt đêm qua.

Thẩm Dịch nhìn cô vài giây rồi buông một tiếng thở dài rất nhẹ.

Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, không mạnh, không ép, chỉ đủ để cô nhìn thẳng vào hắn.

“Anh đưa em đến đây,” hắn nói chậm rãi, “không phải để dọa em… mà để em biết rõ vị trí của mình.”

“Vị trí… gì?”

“Một mình anh có thể chạm vào em.”

Giọng hắn thấp đến mức như vuột khỏi kẽ môi.

“Và một mình em… có thể khiến anh mất kiểm soát.”

Cả người Linh Dương nóng bừng.

Không thể chịu nổi nữa, cô quay đầu sang hướng khác.

Thẩm Dịch hôn nhẹ lên má cô — không sâu, không vội, chỉ chạm một chút rồi rời đi ngay.

“Anh phải họp.”

Hắn lướt tay qua eo cô một vòng, tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu.

“Em ở đây. Đợi anh về.”

Cô mở to mắt: “Ở— ở đây!?”

“Ừ.”

Hắn mở cửa phòng họp nhỏ bên cạnh, liếc nhìn cô một cái đầy chủ ý:

“Đêm qua em đã biến văn phòng của anh thành phòng ngủ rồi.”

Khóe môi hắn cong lên.

“Hôm nay… coi như em đánh dấu lãnh thổ.”

Tim cô đập loạn.

Hắn bước ra ngoài.

Cửa văn phòng khép lại.

Còn Linh Dương chỉ biết ôm mặt, đỏ đến tận mang tai:

Rốt cuộc mình đã dính phải người thế nào vậy…

Linh Dương vẫn còn ngồi trên ghế dài trong văn phòng, mặt đỏ đến mức muốn chui luôn vào gầm bàn.

Cô mới vừa bình tĩnh được vài phút thì điện thoại rung lên.

Tên người gọi hiện rõ:

[Ông Ngoại – Trần Lão Gia]

Tim cô lập tức rơi thẳng xuống đáy.

Cô do dự một giây rồi bắt máy, giọng nhỏ như muỗi:

“…Dạ, con nghe.”

Giọng Trần Lão Gia vang lên sang sảng, đầy khí thế:

“Linh Dương! Con đang làm gì? Rảnh thì về nhà ngay! Ông có chuyện lớn cần bàn với con.”

Cô chớp mắt: “Chuyện… gì ạ?”

“Chuyện hôn sự!”

Ông nói như đinh đóng cột, gần như làm cô muốn ngã ngửa.

“Ông đã nói chuyện với Thẩm Dịch rồi. Thằng nhóc đó tính tình hơi dữ nhưng được việc. Chuyện đám cưới… ông tính làm cho linh đình một chút!”

“Đ— đám cưới!?”

Linh Dương gần như bật dậy.

“Phải! Ông đã tuổi này rồi, muốn thấy con mặc váy cưới! Còn Thẩm Dịch thì bảo ‘càng sớm càng tốt’—”

Cô chết lặng.

Tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.

“…Anh ấy… nói vậy thật sao?”

“Đương nhiên! Thằng nhóc còn bảo muốn làm lễ chính ở biệt thự tổ, sau đó mở thêm tiệc ngoài trời cho bạn bè con!”

Trần Lão Gia cười giòn giã.

“Rõ ràng con được nó cưng như trứng mỏng. Không cưới thì uổng!”

Linh Dương:

“…Ông ơi, con— con với anh ấy chưa…”

“Chưa gì hả? Con bé này, tối qua không phải là—”

“ÔNG!”

Mặt cô bốc cháy như than hồng.

Trần Lão Gia cười khoái chí:

“Thôi, thôi. Con về sớm. Ông muốn bàn ngày cưới luôn!”

Cô chưa kịp phản ứng thì ông đã cúp máy.

Linh Dương chết đứng giữa văn phòng, tay run đến mức không cầm nổi điện thoại nữa.

Đúng lúc đó—

Cửa phòng mở ra.

Thẩm Dịch bước vào.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt đỏ rực – hốt hoảng của cô, và chiếc điện thoại trên tay cô còn chưa kịp tắt màn hình.

Hắn nhướng mày, tiến đến gần:

“Ông ngoại gọi?”

Linh Dương nuốt nước bọt, giọng yếu ớt:

“Ô… ông bảo… về bàn hôn sự…”

Thẩm Dịch dừng lại một nhịp.

Rồi khóe môi hắn cong nhẹ—một đường cong nguy hiểm và đẹp đến nghẹt thở.

“Hôn sự?” hắn lặp lại, giọng trầm thấp.

“Vậy là ông đồng ý.”

“…Anh đã nói gì với ông ngoại tôi!?”

Thẩm Dịch cúi sát xuống, một tay đặt lên eo cô rất tự nhiên, kéo cô vào lòng như một thói quen đã quen thuộc:

“Anh chỉ nói sự thật.”

“Sự… thật gì?”

Hắn áp trán mình lên trán cô, hơi thở nóng rực:

“Em là vợ tương lai của anh.”

“Tối qua… coi như xác nhận.”

Linh Dương muốn ngất luôn tại chỗ.

Hắn nhấn một nụ hôn ngắn lên trán cô, như đóng dấu:

“Chuẩn bị đi.”

“Chiều nay anh đưa em về nhà ông ngoại.”

“Bàn đám cưới.”

Cô ôm mặt, giọng lạc đi:

“Anh điên rồi…”

Thẩm Dịch mỉm cười, áp giọng xuống tai cô:

“Điên vì em.”

Trong văn phòng, bầu không khí vẫn đặc quánh, chỉ cần khẽ động là như muốn bùng lên.

Linh Dương đứng cạnh bàn họp, hai tay đan vào nhau đến trắng bệch. Đêm đó… cô vẫn chưa dám đối diện hoàn toàn. Nhưng cơ thể thì lại rõ ràng nhớ từng hơi thở, từng cái ôm, từng lần anh gọi tên cô như muốn nuốt hết vào tim.

Thẩm Dịch dựa lưng lên ghế, mắt không rời cô dù chỉ một giây.

Tĩnh lặng đến mức tiếng kim giây đồng hồ cũng trở nên khó chịu.

“Lại đây.”

Giọng anh trầm, thấp, mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.

Cô bước lại từng chút một, và khi chỉ còn cách mép bàn, cổ tay cô bị kéo, cả người rơi gọn vào lòng anh.

Thẩm Dịch giữ eo cô, đầu cúi sát hõm cổ mềm mại khiến cô co rúm lại.

“Cả buổi sáng không dám nhìn tôi.”

“…Em không tránh mà.”

“Không?” Anh nhướng mày. “Vậy nhìn tôi.”

Cô chậm rãi ngước lên, đôi mắt long lanh còn vương chút mệt mỏi. Chỉ một cái liếc nhẹ ấy thôi… Thẩm Dịch đã thấy tim mình như bị ai bóp mạnh.

Anh cúi xuống định hôn—

Điện thoại reo.

Anh nhìn màn hình.

Trần lão gia.

Sát khí lóe lên trong mắt anh, nhưng anh vẫn nghe máy, tay thì siết eo Linh Dương không cho cô rời khỏi lòng mình.

Giọng Trần lão gia hào hứng đến mức át cả tiếng điều hòa:

“Dịch, tối nay đưa con bé về nhà. Ta muốn bàn hôn sự của hai đứa. Đám cưới cũng không thể để lâu. Con bé lớn rồi.”

Linh Dương giật mình, tim đập thình thịch, ánh mắt hoảng loạn nhìn Thẩm Dịch.

Anh liếc xuống nhìn cô, vừa trêu vừa… đầy chiếm hữu.

“Vâng. Tối nay con đưa Linh Dương về.”

Cô bám lấy áo anh, giọng run nhẹ:

“Em–em chưa… em không biết—”

Anh đặt tay lên gáy cô, kéo nhẹ để cô nhìn thẳng vào anh.

“Em tưởng tôi để em chạy à?”

Hơi thở anh chạm vào tai cô, nóng đến mức khiến cô run lên.

“Đêm qua…”

Anh cúi xuống, giọng khàn như quét qua da thịt,

“…em đã là của tôi.”

Ngón tay anh vuốt dọc sống lưng cô khiến chân cômềm nhũn.

“Từ bây giờ, dĩ nhiên phải đứng cạnh tôi.”

Sau khi cúp máy, Thẩm Dịch vẫn giữ cô trong lòng, ngón cái khẽ vuốt dọc xương quai xanh khiến cô giật mình né tránh. Anh cúi xuống sát tai cô:

“Về chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta về nhà em.”

“Em… chưa sẵn sàng.” Linh Dương nhỏ giọng, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

“Không cần sẵn sàng.”

Anh đứng dậy, kéo cô cùng đứng theo.

“Chỉ cần đứng bên cạnh tôi.”

Cô muốn rút tay lại nhưng bàn tay anh siết chặt, kéo cô theo anh ra khỏi văn phòng. Thang máy mở ra, anh giữ eo cô, không cho cô tạo khoảng cách. Người trong công ty nhìn họ bằng ánh mắt không dám tin, còn cô thì gần như nấp vào người anh vì xấu hổ.

Anh cúi xuống thấp, thì thầm:

“Đừng trốn sau tôi. Em là vợ sắp cưới của tôi.”

---

Tối hôm đó, xe dừng trước cổng nhà họ Trần. Gió lạnh thổi qua khiến Linh Dương khẽ rùng mình. Thẩm Dịch mở cửa, bế cô xuống khỏi xe khiến cô hoảng hốt:

“Thẩm Dịch! Em tự đi được!”

“Không thích. Em trốn nhanh quá.”

Anh bước qua bậc thềm, bế cô đi thẳng vào trong nhà. Đèn phòng khách bật sáng, Trần lão gia đang ngồi chờ. Ông vừa nhìn thấy hai người thì trừng mắt như muốn đọc hiểu mọi thứ chỉ bằng một cái liếc.

Ánh mắt ông dừng lại trên cổ Linh Dương.

Ở đó mơ hồ một dấu đỏ, tuy đã che nhưng vẫn nhìn thấy khi cô cúi mặt.

“Linh Dương, trên cổ con… bị sao vậy?”

Cô giật mình, tay lập tức kéo cổ áo che lại, mặt đỏ bừng. Ánh mắt không kiểm soát được mà liếc sang Thẩm Dịch.

Tên nào đó ung dung rót trà, giọng chậm rãi:

“Con bé hơi mệt. Do tối qua tôi… chăm sóc hơi kỹ.”

Linh Dương suýt nghẹn nước bọt.

Trần lão gia “hừ” một tiếng, vừa vô cùng khó chịu vừa… hài lòng lạ thường.

“Ta gọi hai đứa về để bàn hôn sự. Cưới càng sớm càng tốt. Dịch, con sắp xếp hết đi, đừng để con bé chịu thiệt.”

Thẩm Dịch đặt chén trà xuống, ánh mắt đen nhìn sang Linh Dương như đang khóa chặt cô vào cuộc đời anh.

“Con sẽ lo mọi thứ. Cưới xong, Linh Dương dọn sang ở hẳn với con.”

Linh Dương ngẩng đầu, còn chưa kịp phản đối, anh đã mỉm cười – nụ cười thong thả nhưng tuyệt đối không cho cô đường lui.

“Em là của anh. Không đổi được.”

Buổi nói chuyện kết thúc, người hầu chuẩn bị xe đưa họ về. Linh Dương muốn đi cùng người hầu để tránh phải ngồi chung với Thẩm Dịch, nhưng vừa bước đến cửa thì cổ tay đã bị anh nắm kéo lại.

“Đi đâu?”

Giọng anh trầm thấp, không hài lòng thấy rõ.

“Em… về trước.”

“Không có ‘trước’.”

Anh cúi xuống sát mặt cô, như đang cảnh cáo.

“Em về cùng tôi.”

Cô mím môi, không dám nhìn thẳng. Thẩm Dịch chẳng buồn tranh cãi, bế thẳng cô lên trước mặt bao nhiêu người hầu khiến cô hoảng loạn vùng vẫy:

“Thẩm Dịch! Thả em xuống!”

“Đừng ồn.”

Anh một tay giữ chân cô, tay còn lại đặt trên eo cô, siết nhẹ.

“Em càng giãy, tôi càng không thả.”

Cô đành ôm lấy cổ anh để khỏi ngã. Anh bế cô ra xe, mở cửa, đặt cô vào ghế nhưng tay vẫn không rời khỏi người cô. Khi cô định tránh sang bên, bàn tay lớn của anh đã trượt xuống đùi cô, siết lấy khiến cô cứng người.

“Em lạnh à?”

Giọng anh như đang hỏi thăm, nhưng ánh mắt thì lại… hoàn toàn không phải.

Cô giật mình, kéo váy lại, nhưng hơi nóng từ bàn tay anh vẫn còn in trên da. Xe chạy êm, nhưng tim cô thì đập loạn từng nhịp.

---

Khi về đến nhà, Thẩm Dịch bước xuống trước, nhưng Linh Dương chưa kịp mở cửa thì cửa bên kia đã bị anh mở ra. Cô còn chưa phản ứng thì anh đã cúi xuống bế cô lên lần nữa.

“Thẩm Dịch! Em tự đi được mà!”

“Không hứng.”

Gương mặt cô đỏ bừng, hai tay vội bám lấy áo anh vì sợ ngã. Anh bế cô đi thẳng vào trong, từng bước dài và mạnh mẽ, hơi thở có phần nặng hơn bình thường.

Vừa vào đến phòng ngủ của cô, anh đặt mạnh cô xuống giường, người cao lớn phủ bóng lên cô. Ngay sau đó, anh đưa tay tháo cà vạt, động tác chậm rãi nhưng đầy áp lực khiến cô nuốt nước bọt.

“Đừng sợ.”

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào gò má cô.

“Tôi sẽ không làm gì em khi em còn run như vậy.”

Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh, mơ hồ còn lẫn sợ hãi.

“Em chỉ… chưa quen.”

“Tôi biết.”

Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cô.

“Nghe lời. Nghỉ ngơi đi.”

Nhưng khi anh định đứng dậy rời khỏi, ngón tay mảnh khảnh của cô vô thức nắm lấy vạt áo anh.

Thẩm Dịch khựng lại, ánh mắt sâu thẳm chuyển từ kiềm chế sang nguy hiểm.

“Linh Dương…”

Giọng anh trầm thấp, kìm nén đến run nhẹ.

“Em đừng nhìn tôi như thế. Tôi sẽ không nhịn thêm được đâu.”

Ngón tay Linh Dương vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh, như chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại hành động như vậy. Thẩm Dịch cúi xuống, bàn tay giữ lấy cổ tay nhỏ của cô, giọng nói khàn đi:

“Em bảo tôi đi… nhưng tay lại kéo tôi ở lại?”

Cô giật mình, định rút tay về nhưng đã muộn. Anh giữ rất nhẹ, nhưng đủ để cô không thoát được. Ánh mắt anh như hòa vào bóng tối, sâu đến mức khiến tim cô loạn nhịp.

“Em… không cố ý.”

Cô quay mặt sang chỗ khác, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Thẩm Dịch lại cúi gần hơn, ngón tay chạm vào cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào anh.

“Không cố ý vẫn là kéo tôi.”

Anh nói chậm, từng chữ như chạm thẳng vào da thịt cô.

“Linh Dương, chỉ cần em gọi tôi… dù nhỏ đến đâu, tôi cũng sẽ không rời khỏi.”

Cô mím môi, không biết nên đẩy anh ra hay níu lại. Khoảnh khắc ấy, chỉ có hơi thở nóng rực của anh quẩn quanh. Và rồi, anh khẽ chạm trán mình vào trán cô, thì thầm một câu khiến cô đỏ đến mang tai:

“Đừng khóc một mình. Đừng run một mình. Tôi ở đây.”

---

Sáng hôm sau, khi Linh Dương tỉnh dậy, người hầu đang dọn dẹp đống hỗn loạn còn sót lại trong căn phòng. Một vài thứ khiến họ đỏ mặt và cúi đầu nhanh hơn bình thường. Cô vội kéo mền che lên người, gương mặt nóng bừng, cơ thể ê ẩm không thể nhầm lẫn được.

Người hầu lễ phép nói:

“Ngài Thẩm dặn cô xuống ăn sáng… và chuẩn bị đến tiệm để thử váy cưới.”

Trái tim cô như lỡ một nhịp.

“…Váy cưới?”

“Vâng thưa tiểu thư. Lịch đã được đặt sáng nay.”

Linh Dương gần như không nói nên lời. Cô bước vào phòng tắm, để nước xối lên mặt, cố trấn tĩnh. Nhưng khi nhìn xuống cổ, vai, và những dấu vết mờ mờ trải dài xuống tận xương quai xanh, cô chỉ biết nhắm mắt lại.

Khi cô bước ra phòng khách, Thẩm Dịch đang uống cà phê, áo sơ mi trắng hơi mở cúc cổ. Chỉ cần liếc một cái, cô đã đỏ đến mức muốn quay đầu bỏ chạy.

“Lại đây.”

Anh đặt tách xuống, vươn tay về phía cô.

“Em… thử váy cưới thật sao?”

Thẩm Dịch nhướng mày, tự nhiên nắm lấy tay cô kéo lại gần mình.

“Tối qua Trần lão gia muốn gấp. Tôi cũng thế.”

Ngón tay anh khẽ siết lấy eo cô, giọng thấp trầm:

“Linh Dương, em mặc váy cưới… sẽ đẹp đến mức tôi không muốn để ai nhìn.”

Cô tim đập loạn nhưng không phản đối được.

“Đi thôi.”

Anh đan tay vào tay cô, nắm chặt. “Váy cưới của vợ tôi không thể để người khác chọn.”

Tiệm váy cưới sang trọng bật đèn sáng nhẹ, những mẫu váy trắng lấp lánh trải dài cả gian phòng. Khi Linh Dương bước vào, mọi ánh nhìn gần như đổ dồn về phía cô. Một cô gái trẻ, kiều diễm, mặt hơi đỏ, đôi mắt vẫn còn ngại ngùng—thần thái ấy khiến không ít người thì thầm.

Thẩm Dịch đứng sau cô, bàn tay đặt lên thắt lưng cô tự nhiên như thể đó là vị trí thuộc về anh từ lâu. Quản lý tiệm cúi đầu chào:

“Ngài Thẩm, mọi mẫu váy đã được chuẩn bị. Tiểu thư chỉ cần thử.”

Linh Dương muốn nói “không cần nhiều như vậy”, nhưng Thẩm Dịch đã nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng thử.

“Chọn mẫu đơn giản thôi…” cô lí nhí.

“Tôi muốn xem tất cả.”

Anh nói, giọng chắc nịch hơn cả quyết định kinh doanh.

Cô bị nhân viên dẫn vào thay váy. Khi bước ra với chiếc váy đầu tiên – eo ôm nhẹ, vai rũ thanh thoát – cả gian phòng gần như im lặng. Thẩm Dịch ngẩng lên. Ánh nhìn của anh dừng lại, sâu đến mức khiến cô đứng không vững.

Linh Dương khẽ nâng váy, hỏi nhỏ:

“Xấu lắm sao?”

Thẩm Dịch bước đến, đứng trước mặt cô, gần đến mức hơi thở chạm nhau.

Anh cúi thấp giọng:

“Đẹp đến mức tôi khó chịu.”

Cô đỏ bừng, muốn lùi lại nhưng bị anh giữ nhẹ cổ tay.

“Đổi váy đi.”

Anh nói.

“Tôi chưa muốn người khác ngắm lâu.”

---

Sau vài tiếng thử váy, hai người rời tiệm. Bầu trời xế chiều, ánh nắng hắt qua những tòa nhà kính. Linh Dương ngồi trong xe, mệt nhưng nhẹ lòng lạ thường. Cô nhìn ra cửa sổ, cố tránh ánh mắt anh.

Thẩm Dịch vẫn giữ tay lái bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay cô đặt trên đùi anh, không cho cô rút về.

“Em định che giấu cảm xúc đến bao giờ?”

Anh hỏi, giọng trầm nhưng mềm hơn thường ngày.

“Em… không có…”

“Vậy sao lúc mặc váy cưới lại run như thế?”

Thẩm Dịch nghiêng người, ánh mắt nghiêm túc.

“Linh Dương, em sợ cưới tôi?”

Cô cắn môi, không trả lời.

“Hay em sợ…”

Anh siết nhẹ tay cô,

“…em để tâm tôi quá nhiều?”

Cô giật mình.

Thẩm Dịch nhìn thẳng—một ánh nhìn khiến cô thấy như không còn nơi nào để trốn.

“Tôi không ép em yêu tôi ngay.”

Giọng anh chậm, từng chữ vững chắc như lời hứa.

“Nhưng tôi sẽ khiến em không thể rời tôi được.”

Linh Dương nghiêng mặt sang chỗ khác, trái tim đập rối loạn như muốn bật khỏi lồng ngực.

“Về nhà nghỉ đi.”

Anh nới lỏng tay cô, nhưng vẫn không buông.

“Ngày mai chúng ta chụp ảnh cưới.”

Cô quay lại nhìn anh, sửng sốt.

Thẩm Dịch chỉ cười nhẹ, đôi mắt sâu đen như ôm lấy cả khuôn mặt cô.

“Đám cưới của chúng ta, anh muốn từng bước đều là của riêng mình em.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc