Kết Hôn Với Nhà Đầu Tư Của Cả Đội

Chương 11

Trước Sau

break

Studio chụp ảnh cưới được chuẩn bị riêng cho họ, rộng, sáng, với phông trắng và ánh đèn dịu. Linh Dương bước vào trong chiếc váy cưới mà Thẩm Dịch chọn tối qua — đơn giản nhưng ôm vừa vặn, tôn hết đường nét mềm mại của cô. Cô vừa xuất hiện, những nhân viên trang điểm phải nín thở vài giây.

Thẩm Dịch đứng cách cô vài mét, áo sơ mi trắng, vest đen chỉnh tề. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô quá lâu, đến mức nhiếp ảnh gia phải nhẹ giọng nhắc:

"Ngài Thẩm, chúng ta bắt đầu chụp được chứ?"

Thẩm Dịch không trả lời ngay. Anh bước đến, đưa tay sửa nhẹ một lọn tóc rơi xuống vai Linh Dương, giọng khàn hơn bình thường:

“Đẹp đến mức không muốn để người khác nhìn.”

Má cô nóng lên, nhưng vẫn miễn cưỡng ngẩng lên theo hướng anh dẫn. Khi nhiếp ảnh gia yêu cầu họ đứng gần nhau hơn, Linh Dương định giữ khoảng cách — nhưng Thẩm Dịch đã vòng tay ra sau lưng cô, siết eo cô sát vào người mình.

“Thẩm… Dịch…”

Cô khẽ gọi, hơi thở phập phồng.

“Đừng né.”

Anh cúi xuống sát tai cô.

“Chụp ảnh cưới thì phải đứng gần nhau. Đừng làm anh muốn ôm em nhiều hơn nữa.”

Nhiếp ảnh gia đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng:

“Rồi, hai người… giữ nguyên như vậy. Rất đẹp.”

Trong suốt buổi chụp, ánh mắt Thẩm Dịch không rời Linh Dương dù chỉ một khoảnh khắc — không chỉ là chiếm hữu, mà còn là si mê rất rõ ràng.

---

Khi trở về đến nhà, Linh Dương gần như kiệt sức, còn Thẩm Dịch thì trái lại, càng lúc càng tỉnh táo vì… quá nhiều lần bắt gặp vẻ ngượng ngùng của cô. Cô bước nhanh lên cầu thang bỏ trốn, nhưng anh gọi:

“Linh Dương.”

Cô dừng lại, không dám quay đầu.

“Lại đây.”

“Em… mệt. Em muốn nghỉ.”

“Anh biết.”

Giọng anh thấp xuống.

“Chỉ một chút thôi.”

Cô quay lại thì thấy anh đã đứng ngay sau, bước chân rất nhẹ mà cô không nghe được. Thẩm Dịch đưa tay chạm vào vai cô, xoay người cô đối diện anh.

“Em có vui không?”

Anh hỏi, ánh mắt nghiêm túc bất ngờ.

“Vui… nhưng hơi ngại.”

“Vì anh?”

Anh hỏi như đã biết trước đáp án.

Cô gật nhẹ. Một cái gật đầu thôi cũng đủ làm ngực anh siết lại. Bàn tay Thẩm Dịch khẽ nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng.

“Linh Dương.”

Giọng anh trầm, rất chậm.

“Anh không phải người tốt. Nhưng với em… anh sẽ vừa đủ dịu dàng.”

Tim cô đập thình thịch, còn anh thì cúi xuống, chỉ chạm nhẹ một nụ hôn lên trán — như cố gắng kìm lại điều gì đó mạnh mẽ hơn.

“Đi nghỉ đi.”

Anh lùi một bước, tay vẫn chưa buông khỏi eo cô.

“Nếu cần anh… chỉ cần gọi tên.”

Cô đứng yên vài giây, rồi khẽ đáp:

“…Thẩm Dịch.”

Anh ngẩng lên, ánh mắt trở nên sâu và nguy hiểm hơn cả.

“Ừ. Anh nghe đây.”

Linh Dương trở về phòng, tưởng rằng mình có thể bình tĩnh… nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa, phía sau đã xuất hiện cánh tay Thẩm Dịch. Anh chặn cửa, cúi sát xuống, hơi thở nóng phủ lên gáy cô.

“Em gọi tên anh rồi bỏ chạy như vậy?”

Cô đỏ mặt: “Em… chỉ vô thức…”

“Vô thức gọi anh.”

Anh cười khẽ, tay vòng qua eo cô siết nhẹ.

“Nếu em còn vô thức như thế thêm lần nữa… anh sợ mình không nhịn được đâu.”

Cô muốn trốn nhưng lại bị giữ chặt, và lần đầu tiên, chính Linh Dương tựa nhẹ lên ngực anh, nhỏ đến mức anh phải cúi xuống mới nghe rõ:

“Em không muốn ngủ một mình.”

Thẩm Dịch khựng lại—rồi ôm cô vào lòng, không một chút chần chừ.

---

Vài ngày sau, Trần lão gia gọi cả hai về nhà. Mâm cơm bày biện rộng như chuẩn bị tiệc. Linh Dương lo lắng còn chưa ngồi xuống thì Thẩm Dịch đã nắm tay cô kéo đến cạnh mình.

“Ta đã chọn được ngày tốt.” – Trần lão gia tuyên bố.

Cô sặc nước, còn Thẩm Dịch thì nhếch môi: “Càng sớm càng tốt.”

Trần lão gia nhìn cháu gái: “Con không phản đối chứ?”

Cô lắp bắp chưa kịp nói thì bàn tay dưới bàn của Thẩm Dịch siết nhẹ lấy tay cô, trấn an:

“Nếu con bé không muốn, con sẽ cho nó nói.”

Linh Dương quay sang nhìn anh—lần đầu tiên thấy anh không ép buộc, không gấp gáp, chỉ là chờ đợi.

Và trái tim cô chao đảo:

“…Dạ, con nghe theo ạ.”

Ánh mắt Thẩm Dịch lập tức tối đi vì vui mừng.

---

Buổi tối, Linh Dương xuống bếp phụ người hầu, nhưng không ngờ Thẩm Dịch cũng bước vào. Anh dựa vào quầy, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt thẳng thắn đến mức cô mất bình tĩnh.

“Anh làm gì ở đây?”

“Vợ sắp cưới của anh đang tránh anh, anh không xuống thì đứng ở đâu?”

Cô gắt: “Em không tránh!”

Anh nhướng mày: “Vậy nhìn anh.”

Cô ngẩng lên, chạm đúng ánh mắt nóng rực của anh—đến mức tim loạn nhịp.

Thẩm Dịch bước đến gần, nhẹ nhàng lấy trong tay cô con dao đang gọt trái cây, đặt sang bên.

“Anh không muốn em cầm những thứ có thể làm em đau.”

“Em biết làm mà…”

“Biết, nhưng anh vẫn lo.”

Khoảnh khắc hai người đứng rất gần nhau dưới ánh đèn vàng ấm, Linh Dương cảm giác như mình sắp không giữ được bình tĩnh, còn Thẩm Dịch thì chỉ khẽ nói:

“Em càng ngoan… anh càng muốn giữ.”

Dưới ánh đèn vàng ấm trong văn phòng, Linh Dương cúi đầu xem lịch cưới được ông ngoại gửi đến. Những ngày khoanh đỏ chi chít làm cô hoa mắt, còn bên cạnh vẫn còn một tờ giấy ông ghi thêm: “Ngày nào cũng tốt. Hai đứa chọn ngày hợp tuổi là được!”

Cô thở dài, vô thức nghiêng người dựa vào bàn.

Thẩm Dịch vừa ký xong một tệp hợp đồng, liếc sang đã thấy người bên cạnh ngẩn ngơ như bị ép làm bài kiểm tra khó.

“Bé con, sao thở dài?”

“Ông ngoại gửi nhiều ngày quá… Em không biết chọn ngày nào.”

Thẩm Dịch bật cười, đứng dậy kéo ghế cô lại gần. “Vấn đề nhỏ. Em chọn ngày em thích, anh sẽ chọn cùng em.”

“Nhưng ông nói ngày nào cũng tốt…”

“Vậy thì càng đơn giản.” Anh cúi xuống, nắm lấy tay cô. “Em gật đầu là đủ rồi.”

Tay cô hơi run, nhưng cũng nắm lại tay anh.

Trong mắt anh, tất cả sự dịu dàng đều đọng lại thành một câu:

“Em lo gì? Anh ở đây.”

---

Tại tiệm váy cưới, Linh Dương mặc chiếc váy trắng vừa thử xong, đứng trước tấm gương lớn. Dáng cô mảnh, đường ren ôm lấy eo tôn lên sự mềm mại đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải dừng lại.

Cô nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau và khựng lại.

Trong gương là Thẩm Dịch—cà vạt nới lỏng, ánh mắt dán chặt vào cô như thể cảnh đẹp này khiến anh quên hít thở.

“…Đẹp quá.”

Giọng anh trầm đến mức khiến tai cô nóng bừng.

Anh tiến lại gần, khẽ chỉnh chiếc dây ren trên vai cô.

“Vợ tương lai của anh xinh đến mức anh muốn đặt tiệc ngay ngày mai.”

“Anh nói nhỏ thôi…” Cô đỏ mặt lúng túng.

Anh đứng sau, vòng tay ôm eo cô, cằm nhẹ tựa lên vai cô.

“Tối nay chúng ta chốt ngày cưới. Không trì hoãn thêm nữa.”

Cô nhìn anh trong gương, đôi mắt mềm như nước.

“…Được.”

Không bất ngờ.

Không biến cố.

Chỉ có sự ngọt ngào bình lặng—

và một ngày cưới đang đến gần, theo đúng mong muốn của cả hai.

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xanh đến lạ.

Không mưa, không gió — như thể cả thời tiết cũng biết hôm nay là ngày của họ.

Linh Dương ngồi trong phòng trang điểm, chiếc váy cưới trắng trải dài như một đám mây. Mấy cô thợ vừa chỉnh lại khăn voan vừa xuýt xoa không ngừng.

Cô nhìn mình trong gương, ngực hơi căng vì hồi hộp.

Hôm nay… thật sự là ngày cưới của mình.

Cửa phòng mở ra.

Thẩm Dịch bước vào, vẫn là bộ vest đen chỉnh tề nhưng cà vạt đã được thay bằng màu trắng bạc—màu anh chọn để “hợp với vợ”.

Người quản lý định ngăn lại:

“Ngài Thẩm! Chưa làm lễ, chú rể không được—”

“Anh vào một chút.”

Giọng anh bình thản, nhưng ai cũng biết không ai cản được.

Khi ánh mắt anh chạm vào cô, mọi tiếng ồn đều biến mất.

Linh Dương toan đứng dậy nhưng anh đã bước đến, ngồi xuống ngang tầm cô.

“Tối qua ngủ được không?”

“Hơi… hồi hộp.”

“Anh cũng vậy.”

Anh đưa tay chạm nhẹ lên má cô, sợ làm hỏng lớp trang điểm nên không dám chạm mạnh.

“Đợi chút nữa thôi… em sẽ chính thức là vợ anh.”

Tim cô đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai.

“…Em biết.”

---

Lúc cô được dìu vào lễ đường, mọi ánh đèn đều hướng về phía cô.

Âm nhạc vang lên chậm rãi.

Từng bước chân của cô nhẹ như đang đi trên mây.

Thẩm Dịch đứng ở cuối lối đi—thẳng lưng, đường cong vai vững chãi, ánh mắt nóng bỏng mà sâu lắng.

Nhưng khi nhìn thấy cô, anh khựng lại một nhịp… giống như bị đánh cắp hơi thở.

Khi tay cô đặt vào tay anh, lòng bàn tay anh ấm đến mức khiến cô yên tâm lạ thường.

Anh siết nhẹ, cúi đầu hỏi nhỏ:

“Đi cùng anh đến hết đời nhé?”

Cô khẽ gật, mắt long lanh như sắp vỡ.

“Ừm… đi cùng anh.”

---

Tới lúc trao nhẫn, Thẩm Dịch không kìm được mà cúi xuống hôn môi cô trước cả khi MC kịp nói “chú rể có thể hôn cô dâu”.

Cả hội trường bật cười, vỗ tay rào rào.

Linh Dương đánh nhẹ lên ngực anh, nhỏ giọng trách:

“Em ngại…”

“Anh không.”

Anh đáp thẳng thắn, rồi hôn thêm lần nữa — công khai, trịnh trọng, đầy sở hữu.

---

Tiệc tối, ai cũng đến chúc mừng.

Ông ngoại nâng ly cười đến đỏ cả mặt, cứ liên tục khoe:

“Cháu gái ông gả cho được người tốt rồi!”

Thẩm Dịch chỉ lặng lẽ đứng sau vợ, tay luôn giữ eo cô như sợ cô biến mất.

Mỗi lần ai đến chúc, anh đều cúi đầu nói:

“Cảm ơn, đây là vợ tôi.”

---

Cuối buổi, khi đèn đã tắt bớt và khách khứa về gần hết, anh nắm tay cô kéo ra ban công phía sau.

Gió đêm mát lạnh, khăn voan khẽ bay.

Anh xoay cô lại đối diện mình, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn dài.

“Từ giờ… anh sẽ chăm sóc em cả đời.”

Cô tựa đầu vào ngực anh.

“Em cũng vậy.”

Trong khoảnh khắc ấy — không có sóng gió, không biến cố.

Chỉ có một câu chuyện tình được trọn vẹn,

và một đám cưới đẹp đúng như họ mong muốn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc