Không khí nổ tung.
Trần Linh Dương trợn mắt, mặt đỏ bừng như vừa bị ném vào chảo dầu sôi.
“Ông ngoại!!! Ông nói bậy cái gì thế?!”
Trần Lão Gia chống gậy, mặt mày nghiêm túc nhưng giọng điệu lại đầy tức tối:
“Bậy chỗ nào?! Con nhìn xem thằng nhỏ đó tốt như vậy, đẹp trai, gia thế mạnh, cái quan trọng nhất là nó thật lòng với con! Người như vậy tuyệt chủng tới nơi rồi!”
“Ông ngoại!” Linh Dương dậm chân, suýt thì phát khóc. “Con và anh ta… mới gặp nhau có mấy lần!”
“Gặp mấy lần mà nó liều mạng vì con, chạy tới chạy lui chăm con, còn nhìn con bằng ánh mắt y như con là bảo vật gia truyền của nó. Chừng đó chưa đủ à?!”
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Thẩm Dịch bước vào.
Anh mặc sơ mi đen, tay vẫn còn cầm túi thuốc mới mua. Ánh mắt anh quét qua hai ông cháu rồi dừng lại trên gương mặt đỏ lựng của Linh Dương.
Anh nhướng mày:
“Có chuyện gì vậy?”
Trần Lão Gia lập tức thay đổi thái độ trong một giây — từ ông già cáu kỉnh thành ông ngoại mẫu mực.
“A Dịch à, con tới đúng lúc lắm!”
Ông chống gậy, tiến lại gần anh, nhỏ giọng nhưng ai cũng nghe rõ:
“Ta đang khuyên con bé đồng ý cưới con đó!”
“ÔNG NGOẠI!!!” Linh Dương hét lên.
Thẩm Dịch hơi khựng lại… rồi bật cười.
Anh đặt túi thuốc xuống bàn, bước đến gần Linh Dương, cúi đầu nhìn cô bằng đôi mắt sâu như biển đêm.
“Em phản đối lớn vậy làm gì?”
Giọng anh trầm thấp đầy ý cười.
“Hay là… em ngại?”
Linh Dương nghẹn họng: “Tôi–tôi–tôi không có!”
Thẩm Dịch nghiêng đầu, mắt cong cong:
“Không có thì cưới?”
“Anh mơ đi!”
Trần Lão Gia gõ mạnh gậy xuống đất “cốc” một cái:
“Cưới!”
Linh Dương: “KHÔNG!”
Thẩm Dịch: “Được.”
Hai ông cháu: “?!”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ nghiêm túc đột ngột hiện rõ:
“Không cần cưới vội.”
Anh bước lại gần hơn một chút, làm cô lùi nửa bước.
“Nhưng em phải thích anh trước đã.”
Tim Linh Dương đập mạnh như trống trận.
Còn Trần Lão Gia bên cạnh vừa nghe xong thì suýt té gậy.
“Trời đất ơi! Nó còn muốn cháu ngoại ta theo đuổi nó?!”
Thẩm Dịch chỉnh lại cổ tay áo, bình tĩnh đáp:
“Không phải theo đuổi tôi. Là để tôi theo đuổi cô ấy. Cưới thì… để sau.”
Câu nói ấy làm không khí chợt yên lặng.
Linh Dương ngốc luôn vài giây.
Còn Trần Lão Gia thì bất lực xua tay:
“Thôi được, hai đứa tự giải quyết đi. Nhưng ta nói trước—”
Ông chỉ thẳng vào Thẩm Dịch.
“Nếu con để cháu gái ta buồn một chút thôi, ta bắt con cưới ngay lập tức!”
Thẩm Dịch bật cười:
“Dạ, con nghe.”
Linh Dương ôm đầu:
“Trời ơi… con muốn về nhà…”
Trần Lão Gia khoát tay đuổi cháu gái ra ngoài trước:
“Con ra phòng khách ngồi đi, ông và A Dịch có chuyện muốn nói riêng.”
“Ông ngoại!!!” Linh Dương trợn tròn mắt. “Ông đừng—”
“Đi ra!” Trần Lão Gia nghiêm giọng.
Linh Dương bĩu môi, tức đến tím mặt nhưng vẫn phải mở cửa bước ra ngoài.
Vừa đóng cửa cạch một cái, ánh mắt Trần Lão Gia lập tức đổi sắc—từ ông ngoại “lầy” sang ông ngoại quyền uy, tinh ranh, nhìn thấu lòng người.
Ông chống gậy, chậm rãi đi một vòng quanh Thẩm Dịch như đang kiểm tra con rể tương lai.
Thẩm Dịch vẫn đứng đó, thẳng lưng, hai tay đút túi quần, bình thản để mặc ông đánh giá.
Một lúc sau—
Trần Lão Gia hừ nhẹ:
“Con thích con bé thật à?”
“Dạ.” Thẩm Dịch đáp ngay, không do dự dù chỉ một giây.
“Thích tới mức nào?”
“Đủ để cưới.”
Dừng một nhịp, môi anh cong lên nhẹ:
“Nhưng con chưa muốn ép cô ấy. Con muốn tự mình khiến cô ấy không rời được con.”
Trần Lão Gia nhìn anh bằng ánh mắt thấu suốt, rồi bật cười khẽ:
“Khá lắm. Thằng nhóc như con mà chịu hạ mình theo đuổi nó, chứng tỏ con bé có giá trị.”
Thẩm Dịch chắp tay sau lưng, cúi đầu chạm tầm mắt ông:
“Thưa ông, với con—Linh Dương không phải ‘có giá trị’. Cô ấy là thứ duy nhất con muốn giữ bên cạnh.”
Gậy chống của ông ngoại suýt rơi xuống đất.
“…Mẹ kiếp.”
Ông chửi thề rất nhỏ.
“Đàn ông độc miệng như con, nói câu nào là đâm thẳng tim con gái nhà ta câu đó.”
Thẩm Dịch nở một nụ cười hiếm hoi, dịu xuống hẳn:
“Con chỉ nói sự thật.”
Trần Lão Gia suy nghĩ vài giây rồi vỗ mạnh gậy một cái cốp:
“Được! Nếu đã vậy, ta sẽ cho con một cơ hội.”
Ánh mắt Thẩm Dịch sắc lại: “Cơ hội gì ạ?”
Trần Lão Gia ngồi xuống ghế, khoanh tay:
“Con bé sắp chuyển về căn hộ mới của nó, đúng không?”
“Dạ.”
“Ta không thích nó ở một mình. Con biết tính nó rồi đó—bướng, cố chấp, gặp chuyện gì cũng giấu.”
Thẩm Dịch cười nhạt:
“Dạ, con biết rất rõ.”
Trần Lão Gia chống cằm, nhìn anh:
“Nếu con có bản lĩnh… đưa nó về nhà con đi.”
Thẩm Dịch hơi nhướng mày.
“Nhưng không được ép cưới.”
Ông ngoại nói tiếp.
“Nó sợ bị áp lực. Nhưng ta cho phép con… ép nó dọn đến nhà.”
Thẩm Dịch: “…”
Nụ cười của anh chậm rãi hiện lên, sâu và nguy hiểm:
“Thưa ông, cái đó thì… con làm được.”
“Làm ngay đi.” Trần Lão Gia khoát tay.
“Ta tạo lý do cho.”
Thẩm Dịch chắp tay một cách lịch sự nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ chiếm hữu âm ỉ:
“Cảm ơn ông ngoại.”
Trần Lão Gia vô thức run nhẹ.
“Sao tự dưng ta thấy lo lo…”
Thẩm Dịch nhẹ giọng:
“Ông yên tâm. Con sẽ chăm cô ấy kỹ.”
“Câu đó mà nói với ta thì không sao.”
Trần Lão Gia lầm bầm.
“Nhưng với con bé thì nó xong đời.”
Cửa phòng bật mở.
Linh Dương ló đầu vào, nghi ngờ:
“Ông ngoại… hai người bàn gì mà nhìn con dữ vậy?”
Thẩm Dịch quay đầu lại, ánh mắt dịu xuống như thể tất cả ngọt ngào trên đời dồn hết vào đó.
“Không có gì.”
Anh bước đến cạnh cô, hơi cúi đầu xuống.
“Chỉ là từ hôm nay… em sẽ ở với anh.”
Linh Dương: “HẢ????!!”
“Em… em ở với anh cái gì chứ? Ai cho phép anh?!”
Linh Dương gần như hét lên, còn Thẩm Dịch thì bình thản vô cùng, như thể chuyện hai người sống chung là điều tất nhiên phải xảy ra.
“Ông ngoại em cho phép.”
Anh quay sang nhìn Trần Lão Gia, nhẹ giọng:
“Đúng không ạ?”
Trần Lão Gia ho nhẹ một tiếng, tránh ánh mắt bốc lửa của cháu gái:
“Ờ… thì… ta không yên tâm cho con ở một mình. Nhà nó rộng rãi, an ninh tốt, có người chăm sóc. Ở tạm vài hôm, không chết ai!”
Linh Dương tức đến mức muốn phóng luôn cây gậy của ông ngoại vào mặt Thẩm Dịch.
“Ông ngoại!!! Ông bị anh ta bỏ bùa rồi đúng không?!”
“Còn lâu!!!”
Trần Lão Gia khoanh tay, nghiêm giọng.
“Ta chỉ đang lo cho con thôi. Với lại—”
Ông liếc sang Thẩm Dịch một cái, khẽ gật đầu.
“Nó là người ta chọn. Không sai đâu.”
Linh Dương nghẹn họng.
Thẩm Dịch bước lại gần cô, cúi xuống đến mức hơi thở anh chạm nhẹ lên trán cô.
“Anh đến đón em chiều nay.”
“Không đi!”
“Anh bế em đi.”
“Anh dám bế tôi thử xem?!”
“Anh dám.” Thẩm Dịch đáp thản nhiên đến mức cô suýt cắn trúng lưỡi.
---
Chiều hôm đó, Linh Dương vừa về đến nhà thì thấy cửa đã mở.
Thẩm Dịch đứng trong phòng khách, tay áo xắn lên, đang… gấp quần áo của cô cho vào vali.
“ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY?!”
“Dọn nhà.”
“Nhà của TÔI, không phải nhà anh!”
“Nhà anh cũng được.”
Anh kéo khóa vali xoẹt một tiếng.
“Em ở đâu thì đó là nhà anh.”
Linh Dương: “…Anh nói nghe điên thật.”
Cô lao tới giành lại vali, nhưng Thẩm Dịch đã nắm cổ tay cô kéo lại:
“Đừng động. Anh làm nhanh hơn.”
“Không cần! Tôi không đi!”
Thẩm Dịch nhìn cô vài giây.
Rồi đột nhiên, anh cúi xuống, nhấc bổng cô lên.
“THẨM DỊCH!!! Thả tôi xuống!!!”
“Muốn thả không?”
Anh hỏi mà chẳng có ý thả.
“Muốn!!!”
“Vậy ngoan, để anh dọn nốt.”
Linh Dương mở miệng định chửi nhưng bị chính sự gần gũi của anh làm nghẹn lại.
Cô cảm nhận rõ ràng cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo sơ mi, hơi thở anh nóng sát bên tai.
“Anh… buông ra!”
“Không.”
Anh đặt cô xuống sofa, cúi người chống hai tay hai bên, giam cô lại trong phạm vi hẹp đến nghẹt thở.
“Ở với anh đi.”
Giọng anh trầm, khàn, mang theo sức hút khiến người ta không chống nổi.
“Anh đảm bảo em sẽ không cảm thấy cô đơn, cũng không thấy bất an.”
“Anh là bất an của tôi đó!”
“Vậy anh ở bên để em quen.”
Cô muốn phản bác nhưng ngực cứ nóng lên từng đợt.
---
Tối đó, nhà Thẩm Dịch yên tĩnh đến lạ.
Linh Dương bước vào phòng ngủ anh sắp xếp cho mình — phòng rộng, giường lớn, ánh đèn ấm. Không hiểu sao… có mùi gỗ nhẹ và gì đó quen thuộc.
Cô nghi ngờ:
“Anh lấy chăn gối của tôi sang đây từ bao giờ?”
“Ngay sau khi em hét vào mặt anh ‘anh đừng có dám’.”
Thẩm Dịch đứng ở cửa, dựa tường, khoanh tay.
“Anh nghe vậy… là anh phải làm liền.”
“Anh điên thật rồi.”
Thẩm Dịch nhếch môi.
“Điên vì em.”
Tim Linh Dương lỡ một nhịp.
Anh bước vào, đứng gần đến mức cô phải ngẩng lên nhìn.
“Em cứ ở đây.”
Ngón tay anh chạm nhẹ lên cằm cô, nâng lên.
“Đợi khi nào em muốn rời đi… anh sẽ nghĩ cách giữ em lại.”
“Thẩm Dịch!” Cô đỏ bừng mặt. “Anh bị bệnh chiếm hữu nặng rồi đó!”
“Ừ.”
Anh cúi xuống, môi lướt sát tai cô, giọng thấp đến run người.
“Bệnh này… không chữa được đâu.”
Linh Dương đứng hình.
Thẩm Dịch bật đèn ngủ, xoay người ra ngoài.
“Ngủ sớm. Có gì gọi anh.”
“G… gọi anh làm gì?”
“Bất cứ thứ gì em muốn.”
Cửa phòng khép lại.
Linh Dương ôm gối, mặt đỏ đến mức muốn bốc cháy.
Còn ngoài hành lang, Thẩm Dịch dựa lưng vào tường, khẽ cười.
“Cuối cùng cũng đưa được em về nhà rồi.”
Đêm đầu tiên trong nhà Thẩm Dịch, Linh Dương trằn trọc mãi không ngủ được.
Căn phòng quá yên tĩnh, quá rộng, quá… mang hơi thở của anh.
Chỉ cần nhắm mắt lại, cô lại nhớ đến ánh mắt anh lúc nói “điên vì em”.
Cô lăn qua lăn lại, cuối cùng bật dậy, khoác áo rồi mở cửa định lấy nước uống.
Không ngờ Thẩm Dịch đứng ngay ngoài cửa.
Anh dựa người vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt nửa cười nửa tỉnh:
“Em ra tìm anh hả?”
“Anh làm cái gì đứng đây?!”
“Canh em.”
“Anh bị—”
Linh Dương nghẹn lại, không biết mắng gì nữa.
Thẩm Dịch cúi đầu một chút, giọng trầm ấm:
“Em ngủ không được?”
“…Không phải… tại giường mới.”
Thẩm Dịch nhướng mày nhẹ:
“Hay em quen ngủ bên cạnh người khác?”
“Không có!!!”
“Thế thì tốt.”
Anh hơi nghiêng người về phía cô, ánh mắt sâu như muốn nuốt trọn.
“Nếu em cần anh nằm cạnh để dễ ngủ hơn, anh không ngại.”
Linh Dương suýt té.
“KHÔNG CẦN!”
Thẩm Dịch bật cười khẽ.
“Vậy uống nước không? Anh lấy cho.”
“…Ờ.”
Anh quay người, bước vài bước rồi đột ngột dừng lại.
“À, mà này—”
Giọng anh hạ thấp, mang một chút trêu chọc, một chút chiếm hữu.
“Nếu không ngủ được nữa… cứ gọi anh. Anh vào với em.”
Linh Dương ném cái nhìn như muốn giết người, nhưng tim thì đập thình thịch.
---
Sáng hôm sau, cô mở mắt ra và hoảng hồn.
Cửa phòng mở toang.
Mùi đồ ăn thơm nức bay vào.
Có tiếng người nói chuyện nhỏ nhẹ — hình như là người giúp việc.
Cô bật dậy, bước ra ngoài và nhìn thấy điều khiến cô đứng hình:
Thẩm Dịch đang đứng trong bếp.
Anh mặc áo phông đen mỏng ôm sát người, tay xắn cao, đang đảo chảo nhẹ nhàng như thể đây là việc anh làm mỗi sáng suốt hai mươi năm qua.
Cô nghẹn một tiếng:
“Anh… biết nấu ăn?”
Thẩm Dịch không quay đầu, chỉ mỉm cười:
“Không.”
“???”
“Nhưng anh luyện cả tối qua để sáng nay nấu cho em.”
Linh Dương khựng lại:
“Anh nói… cả tối qua anh không ngủ?”
“Ừ.”
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu đến mức khiến cô muốn trốn.
“Em mất ngủ, anh cũng không ngủ được.”
“Anh—”
“Lại đây.”
Anh đặt đĩa trứng ốp la lên bàn.
“Ăn thử, xem có ngon không.”
Linh Dương ngồi xuống, cắn miếng đầu tiên… và suýt nghẹn.
“Anh bỏ muối… hay bỏ cả lọ?”
Thẩm Dịch nghiêm túc:
“Anh có xem công thức. Nhưng chắc tay anh mạnh.”
“Cái này gọi là… ám sát khẩu vị người khác.”
Thẩm Dịch bật cười, cúi xuống sát tai cô, giọng thấp:
“Không sao. Anh còn nhiều cách khác để khiến em nhớ buổi sáng đầu tiên ở đây.”
“Cái gì—”
Anh đưa tay kéo ghế sát lại, khiến cả người cô nghiêng vào anh.
“Nhớ đúng, nơi này là nhà của em.”
Giọng anh trầm xuống, mang theo cảm giác chiếm hữu mơ hồ.
“Và anh là người em phải gặp đầu tiên mỗi sáng.”
Linh Dương đỏ bừng, đẩy ghế lùi ra.
“Anh đừng có nghĩ xa!”
“Anh đâu có nói xa.”
Thẩm Dịch đứng thẳng dậy, nhếch môi.
“Anh đang nghĩ rất… gần.”
Linh Dương lập tức chạy vào phòng tắm trốn, còn Thẩm Dịch thì đứng tựa bàn, khoanh tay nhìn theo với nụ cười nguy hiểm.
“Trốn cũng vô ích thôi, Linh Dương.”
Anh nói nhỏ, chỉ đủ bản thân nghe.
“Em càng chạy… anh càng bắt được.”
Linh Dương vừa định quay vào phòng tắm thì thấy Thẩm Dịch đứng ngay cửa, tay thò vào giữ chốt.
“Đi thay đồ.”
Anh nói rất bình thản.
“Anh đưa em đến công ty.”
“Tôi không đi!”
“Em sống ở đây rồi.”
Anh cúi đầu, chạm nhẹ vào trán cô.
“Đi cùng anh là chuyện bình thường.”
“Không bình thường chút nào!!”
“Ừ.” Anh cong môi. “Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay.”
---
Nửa tiếng sau, Linh Dương bất đắc dĩ ngồi trên ghế phụ xe của Thẩm Dịch.
Chiếc xe đen sang trọng lướt qua cổng công ty, bảo vệ quẹt thẻ cho vào nhanh đến mức cô còn chưa kịp nhìn mặt họ.
“Anh đưa tôi đến đây làm gì?” Cô gắt nhỏ.
“Giới thiệu em.”
Thẩm Dịch đáp tự nhiên như trời nắng.
“Giới thiệu cái gì—”
“Vợ sắp cưới của anh.”
“THẨM DỊCH!!!”
Nhưng xe đã dừng ngay sảnh chính.
Cửa mở ra.
Bao nhiêu nhân viên trong sảnh lập tức đứng nghiêm một hàng như có lệnh tổng động viên.
Tất cả đều cúi đầu:
“Chào Tổng Giám đốc!”
Thẩm Dịch vòng ra mở cửa cho Linh Dương.
“Đi thôi.”
Anh chìa tay về phía cô.
Linh Dương nhìn tay anh, nhìn đám nhân viên, rồi lại nhìn ánh mắt như nuốt trọn mình của anh.
Cô không nắm, nhưng cũng không né — chỉ đứng dậy.
Và chính khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt trong sảnh đồng loạt dán vào họ.
Một nhân viên nữ thì thầm:
“Trời ơi… tổng giám đốc… dẫn phụ nữ vào công ty?”
“Không phải tin đồn nói anh ấy không bao giờ dẫn ai đến sao?!”
“Cô gái đó là ai vậy?”
Thẩm Dịch nghe xong, môi nhếch lên nhẹ.
Anh bước đến trước mặt mọi người, tay đặt lên vai Linh Dương, lực rất nhẹ nhưng đủ để tất cả hiểu cô là của ai.
“Giới thiệu một chút.”
Giọng anh trầm thấp, dứt khoát.
“Đây là Trần Linh Dương.”
Không khí nghẹt lại.
“Còn đây—”
Anh nhìn sang cô, ánh mắt dịu lại đến mức khiến nhân viên nữ đứng trong sảnh thở mạnh.
“—là vợ sắp cưới của tôi.”
Tất cả: “???!??!?”
Linh Dương muốn hôn mê tại chỗ.
Nhưng chưa kịp mắng anh câu nào, bỗng có tiếng hét vang lên từ khu làm việc phía sau:
“ÔI TRỜI!!! CÔ LÀ—”
Một chàng trai đeo kính, áo đồng phục công ty, đứng cứng đơ như tượng.
Mấy nhân viên khác quay sang:
“Là sao? Cô ấy là ai?”
“Cô ấy là… là… QueenD!!! Game thủ đứng top 1 bảng xếp hạng nữ của ‘Liên Minh Chiến Tuyến’!!!”
Cả sảnh hỗn loạn.
Một cô gái khác há hốc mồm:
“Game thủ cực đỉnh đó hả?! Cái người mà chỉ livestream một lần đã kéo 3 triệu lượt xem?!”
“Tui coi rank trận cô ấy leo! Đỉnh thật sự!”
“Không tin được! Cô ấy ở đây?!”
Linh Dương đứng hình.
Còn Thẩm Dịch thì liếc sang cô, chậm rãi nhướng nhẹ một bên mày.
“Hóa ra em… nổi tiếng vậy?”
“Anh—”
Linh Dương đỏ bừng, muốn đập đầu vào tường.
“Tôi chơi game để xả stress thôi!”
Một nhân viên nam rụt rè giơ tay:
“QueenD… à không, chị Linh Dương… cho em xin chữ ký được không ạ?!”
“Không!”
Thẩm Dịch trả lời trước khi cô kịp mở miệng.
Cả đám: “…”
Anh kéo Linh Dương sát vào mình hơn, giọng đanh lại nhưng đầy khí thế:
“Giữ khoảng cách. Đây là vợ sắp cưới của tôi.”
Linh Dương: “Tôi chưa đồng ý!!!”
Thẩm Dịch cúi đầu, ghé tai cô:
“Không sao. Anh nói trước cho mọi người biết thôi.”
“Anh bị điên—”
“Ừ.”
Anh đáp rất nhẹ.
“Điên vì em.”
Cả sảnh im lặng trong 1 giây—
Rồi nổ tung.
“TRỜI ĐẸP ĐỜI GHÊ?!”
“Tổng giám đốc công khai tỏ tình ngay tại công ty!!!”
“Cái này mà đăng lên mạng xã hội là viral liền!!”
Thẩm Dịch nắm tay cô, kéo đi thẳng vào thang máy, mặc kệ mấy tiếng xì xèo phía sau.
Cánh cửa thang máy đóng lại.
Linh Dương nghiến răng:
“Anh muốn giết tôi bằng xấu hổ đúng không?!”
Thẩm Dịch đặt tay lên tường thang máy, hơi cúi xuống, giam cô trong không gian hẹp.
“Không.”
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu và cháy âm ỉ.
“Anh chỉ muốn cả thế giới biết… em là người của anh.”
Cánh cửa thang máy vừa đóng keng một tiếng, không gian lập tức bị thu hẹp lại, im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng thở.
Linh Dương lùi ngay về sau, nhưng Thẩm Dịch đã nhanh hơn.
Anh chống một tay lên vách thang máy, một tay đặt lên eo cô, ép cô vào khoảng tường kim loại lạnh lẽo phía sau.
Cô giật mình:
“Anh… tránh ra!”
“Không.”
Giọng anh thấp, khàn, mang theo hơi thở nóng hừng hực khiến nhiệt độ trong thang máy tăng lên lập tức.
Linh Dương cố đẩy ngực anh ra:
“Anh làm gì vậy?! Đây là công ty anh đó!”
“Ừ.”
Anh cúi đầu xuống sát cổ cô.
“Càng ở công ty, anh càng muốn giữ em gần hơn.”
“Anh bị—”
Cô chưa kịp nói hết câu thì tay anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, đưa lên cao, đặt lên thanh tay vịn của thang máy.
Linh Dương trợn tròn mắt:
“Thẩm Dịch! Buông ra!”
Thẩm Dịch giữ chặt tay cô bằng một tay, tay kia chống cạnh đầu cô, hoàn toàn giam cô trong vòng tay mạnh mẽ.
Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Anh nhìn cô, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa nhẫn nhịn.
“Cho anh hôn em.”
“Không.”
“Cho anh.”
Giọng anh thấp đến mức như ma túy, lấn vào tai cô.
“Tôi nói không!”
Anh nghiêng đầu, gần đến mức môi gần chạm môi cô — chỉ một hơi thở nữa thôi.
Linh Dương nghiêng mặt né tránh, vùng mạnh tay xuống.
“Thẩm Dịch! Đừng có—”
Thang máy rung nhẹ một cái, cô suýt mất thăng bằng.
Thẩm Dịch lập tức đưa tay vòng dưới chân cô, bế bổng cô lên.
“Á—!! Thẩm Dịch! Anh làm cái gì vậy?! Thả tôi xuống!!”
“Không thả.”
Giọng anh bình thản đến đáng sợ.
Cửa thang máy mở ra đúng tầng tổng giám đốc.
Không một nhân viên nào dám xuất hiện ở khu vực riêng tư này.
Thẩm Dịch bế cô đi thẳng vào phòng làm việc, rồi rẽ vào cánh cửa nhỏ phía trong — phòng nghỉ riêng của tổng giám đốc.
Không kịp để cô phản ứng, anh dùng chân đá nhẹ cửa cạch một cái, khóa lại.
“Anh—!!!”
Thẩm Dịch đặt cô xuống giường, nhưng tay vẫn giữ chặt eo cô, không cho cô chạy.
Ánh mắt anh tối lại, giọng khàn khẽ:
“Em trốn hôn giỏi thật.”
“Anh— tôi không hôn ai hết!”
“Ừ…”
Anh cúi xuống, môi gần sát, hơi thở nóng ran phủ lên môi cô.
“Anh biết. Nên anh mới phải giữ em ở đây…”
Ánh mắt anh khóa chặt cô như cài then:
“…để em khỏi chạy.”
Linh Dương nghẹn thở, tim đập mạnh không kiểm soát.
Tay Thẩm Dịch siết lại sau lưng cô, kéo cô sát vào người anh.
“Lần này,” anh nói chậm rãi, từng chữ một,
“đừng né nữa.”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.
Thẩm Dịch cúi xuống, hơi thở nóng rực trùm lên môi cô. Linh Dương ngửa đầu ra sau theo bản năng, trái tim đập hỗn loạn. Chỉ một chút nữa thôi—chỉ một động tác nhỏ thôi—mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
“Linh Dương…”
Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự nguy hiểm khiến người ta nổi da gà.
Hắn nghiêng mặt, chuẩn bị chiếm lấy môi cô—
Reng—
Tiếng chuông điện thoại vang lên như một nhát dao lạnh lẽo chém ngang bầu không khí mờ ám.
Cả người Linh Dương run giật, trong khi Thẩm Dịch thì khựng lại, môi dừng cách môi cô chưa đến một centimet. Hơi thở hắn dồn dập, nhưng đôi mắt lại chậm rãi tối lại nguy hiểm.
Tiếng chuông đổ lần hai.
Linh Dương tranh thủ nghiêng đầu tránh, bàn tay đặt lên ngực hắn để đẩy nhẹ.
“Anh… nghe điện thoại đi.”
Thẩm Dịch vẫn không nhúc nhích.
Hắn nhìn cô thật lâu, như thể đang đánh giá xem có nên bỏ mặc cuộc gọi để tiếp tục ép cô vào lòng hay không. Ánh mắt ấy khiến Linh Dương vừa sợ vừa đỏ bừng mặt.
Đến khi tiếng chuông đổ lần thứ ba, hắn mới nghiến răng, rời người khỏi cô đúng hai centimet.
Chỉ hai.
Hắn không đứng dậy, chỉ nghiêng đầu nhìn màn hình:
— Trần Lão Gia.
Hơi thở hắn cứng lại một nhịp.
“Ông ngoại gọi kìa…” Linh Dương nói nhỏ, giọng vẫn còn run.
Thẩm Dịch liếc cô.
Ánh mắt như muốn nói: Em may mắn đấy.
Hắn ấn nhận cuộc gọi, giọng trầm thấp nhưng không che được sự bực mình:
“Con nghe.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ông ngoại, lớn và giòn tan:
“Dịch! Con đưa Linh Dương đi đâu mà nãy giờ không thấy? Ta đang chờ hai đứa về ăn cơm!”
Thẩm Dịch nhắm mắt, kìm chế đến mức gân tay nổi rõ.
“Chúng con… đang trên đường.”
Linh Dương tròn mắt, miệng há nhẹ:
Trên đường?
Rõ ràng là đang trong phòng nghỉ tổng giám đốc!
Ông ngoại nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Thẩm Dịch đặt điện thoại xuống bàn, cúi đầu nhìn cô.
Nụ cười của hắn nhạt, lạnh, và… nguy hiểm.
“Chạy đâu được nữa.”
Linh Dương nắm chặt mép áo:
“Anh… đừng có làm bậy.”
Thẩm Dịch chống tay lên thành giường, cúi sát xuống tai cô:
“Yên tâm. Anh sẽ không hôn em.”
Hơi thở hắn lướt qua làn da mỏng.
“Ít nhất… không phải khi ông ngoại đang đợi.”