Phó Dịch lập tức nhào đến ôm lấy người đó: “Anh cả, anh về rồi.”
Người này chính là cháu đích tôn của nhà họ Phó, con trai duy nhất của Đại gia và người vợ đã qua đời.
Tên hắn chính là Phó Diễn.
Phó Diễn sờ đầu em họ mình, ánh mắt vô tình rơi vào người cô bé đang đứng ở đằng xa.
Hắn thuận miệng hỏi: “Cô bé đó là ai vậy?”
Phó Dịch quay đầu nhìn Thẩm Yên Đan một cái rồi quay lại nhìn hắn, trả lời: “À, đó là vị hôn thê của em ạ, tên em ấy rất hay đó anh, tên là Thẩm Yên Đan.”
Nhà họ Thẩm?
Là gia tộc được nhắc tên trong di nguyện của ông cố để lại.
Ông cụ Phó và Dương Lan Chi từ trong nhà đi ra.
“Cháu cả, mừng cháu về nhà.”
Phó Diễn cúi đầu chào mọi người: “Chào ông nội, chào thím.”
Ông cụ Phó hiền từ nhìn cháu trai cả của mình, ông giơ tay vỗ lên vai hắn hai cái: “Việc học đã xong rồi sao, từ bây giờ không cần đi nữa à?”
Phó Diễn gật đầu: “Đã xong hết rồi, từ bây giờ con sẽ chuyển về nhà ở, sẽ không đi nữa.”
Trên mặt ông cụ Phó đầy nụ cười, ông chợt nhớ ra Thẩm Yên Đan, quay đầu quắc tay với cô bé: “Đan Đan lại đây.”
Thẩm Yên Đan lập tức chạy tới.
“Đây là cháu trai cả của ông, anh họ của A Dịch, cháu cũng phải gọi thằng bé là anh cả.”
Thẩm Yên Đan cúi đầu chào hắn, ngoan ngoãn cất tiếng chào: “Chào anh cả, em tên là Thẩm Yên Đan ạ.”
Phó Diễn hạ mắt nhìn cô, nhàn nhạt đáp: “Ừ, chào em, em dâu tương lai của anh.”
Dương Lan Chi nghe xong thì trong lòng cảm thấy khó chịu.
“Thôi mau vào trong đi, tối nay chúng ta có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mừng cháu về nhà đó.”
Mọi người di chuyển vào trong, Phó Dịch cứ bám theo Phó Diễn, không còn chơi cùng cô nữa.
Thẩm Yên Đan dần lùi lại phía sau mọi người rồi lén lút chuồn đi.
Nhưng toàn bộ hành động của cô bé đều bị ánh mắt của Phó Diễn bắt trọn, khoé môi hắn vô thức cong nhẹ.
Người hầu bận rộn chuẩn bị bữa tối, hôm nay trùng hợp là cuối tuần, tất cả thành viên của gia tộc đều phải trở về.
Thẩm Yên Đan xuống đến nơi, lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình.
Mọi người ăn uống, nói chuyện vui vẻ, chẳng ai để ý đến cô bé.
Lúc Phó Dịch năn nỉ Phó Diễn ngày mai dẫn mình đi chơi thì hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Thẩm Yên Đan, hỏi: “Yên Đan, ngày mai có muốn cùng anh ra ngoài chơi không?”
Phó Dịch cũng nhìn về phía cô, hào hứng nói: “Em đồng ý đi, chúng ta cùng ra ngoài chơi, còn đi ăn nữa.”