Cạch…
Thẩm Yên Đan trở về phòng, cô bé dựa vào cách cửa, trong đầu không ngừng vang lên những câu nói vừa rồi mình nghe được.
Bọn họ đưa con bé đến đây, chả khác nào xem con gái là một món đồ đem đi bán.
Cha mẹ bán mình sao?
Nghĩa là gì?
Cô bé chưa hiểu lắm nhưng trong tim lại dâng lên cảm giác đau đớn.
Cả đêm đó Thẩm Yên Đan không ngủ, chỉ mong trời mau sáng để cha mẹ đến đón về nhà.
Cô bé đợi hết ngày này qua ngày khác, tròn một tuần cũng không thấy cha mẹ mình xuất hiện.
Lúc nào người hầu trong dinh thự cũng thấy cô gái nhỏ đứng ngoài cửa ngóng ra sân.
Ban đầu bọn họ có khuyên vài lần nhưng cô bé không nghe, sau đó thì không ai nói nữa.
Thẩm Yên Đan ngồi dưới bậc thềm, con ngươi xinh đẹp nhưng chứa đầy nỗi buồn cứ nhìn ra ngoài cổng.
Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một cái bánh quy.
Cô bé buồn bã quay đầu nhìn người bên cạnh.
Phó Dịch nói với cô: “Cho em đó, ngon lắm, em ăn thử đi.”
Thẩm Yên Đan lắc đầu, ánh mắt quay trở lại chỗ cũ.
Phó Dịch ngồi xuống cạnh cô bé, kể chuyện cười cho cô nghe.
Dưới sự nỗ lực của cậu, cuối cùng Thẩm Yên Đan cũng nở nụ cười.
Phó Dịch cũng cười theo: “Cuối cùng nhóc cũng cười rồi.”
Cô quay đầu nhìn cậu, đôi mắt ướt sủng đáng thương.
Cậu nâng tay sờ đầu cô: “Ông nội nói sau này em sẽ vợ của anh, cho nên anh phải cưng chiều em.”
“Em đừng buồn nhé, mỗi ngày anh đi học về thì sẽ chơi với em.”
Thẩm Yên Đan gật đầu nhưng trong mắt vẫn còn nỗi buồn.
Cô bé phải cần một thời gian dài để vượt qua giai đoạn này.
Từ hôm đó, sau khi học về Phó Dịch đều đi tìm Thẩm Yên Đan chơi.
Mỗi khi bọn họ chơi cùng nhau, ông cụ Phó đều đứng bên cửa sổ im lặng quan sát.
Dần dần trên môi cô cũng xuất hiện nụ cười, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng hơn.
Chiều hôm nay, cả hai cùng chơi ngoài vườn thì có một chiếc xe lăn bánh vào dinh thự.
Vừa nhìn thấy chiếc xe đó, hai mắt Phó Dịch lập tức sáng lên, cậu bỏ đồ chơi trong tay xuống, chạy về phía đó.
Tiếng hét kích động vang khắp khu vườn: “Anh cả, anh cả, anh cả về rồi.”
Thẩm Yên Đan đứng ở chỗ cũ, tò mò nhìn về hướng đó.
Cô bé thắc mắc “Anh cả” là ai mà khiến Phó Dịch vui mừng đến vậy?
Cửa xe mở ra, tài xế bước xuống rồi vội vàng đi vòng ra sau mở cửa.
Một chàng trai khoảng mười lăm mười sáu tuổi mặc vest đen từ đầu đến chân bước xuống xe.