“Nhất là ông Phó, con phải luôn nghe lời ông ấy, như vậy ông ấy mới thương con được.”
Cô bé xinh xắn nhìn mẹ mình, tò mò hỏi: “Đêm nay con sẽ ở lại đây sao mẹ?”
“Mai cha mẹ sẽ đến đón con phải không?”
Bà Thẩm gượng cười trả lời con gái: “Đúng vậy, con phải ngoan ngoãn nghe lời người nhà họ Phó có biết không?”
“Cha mẹ sẽ sớm đón con về.”
Cô gái nhỏ gật đầu, giọng nói ngọt ngào cất lên: “Vâng ạ, Đan Đan sẽ nghe lời, cha mẹ nhớ đến đón con nhé.”
Ông Thẩm đứng một bên, lạnh nhạt lên tiếng: “Trễ rồi, mau đi thôi.”
Bà Thẩm kìm nén nước mắt đứng dậy, cùng chồng mình rời đi.
Thẩm Yên Đan đứng im nhìn bà, mỗi lần thấy bà quay đầu lại, cô bé liền nở nụ cười thật tươi, còn vẫy tay chào.
Khi chiếc xe chở bọn họ đã rời đi, cô bé vẫn còn nhìn theo.
Người hầu tiến lên, nhẹ giọng nói với cô: “Thẩm tiểu thư, chúng ta vào trong thôi.”
“Vâng ạ.”
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, cùng người hầu đi vào trong nhà.
Lúc mọi người đều đã đi ngủ nhưng trong phòng của Nhị gia vẫn còn sáng đèn.
Dương Lan Chi đi qua đi lại, tức giận cằn nhằn: “Cha không hề hỏi ý của chúng ta.”
“Dù sao chúng ta cũng là cha mẹ của A Dịch mà, hôn sự của con trai mà không thể nêu ý kiến.”
“Nhà họ Thẩm đang sa sút, bọn họ đưa con bé đến đây, chả khác nào xem con gái là một món đồ đem đi bán.”
“Hơn nữa, cưới con bé ấy về chẳng có lợi ích gì cho chúng ta hết.”
Nhị gia nhức đầu, xoa xoa ấn đường nói với bà: “Bà lo làm cái gì, mấy đứa nó cũng còn rất nhỏ, ai biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.”
Nhị phu nhân tức giận trừng mắt nhìn ông: “Ông thì hay lắm, không lo mà giành công việc với người kia đi, để sau này nó nắm quyền hết cái nhà này, khi đó ông mới hối hận.”
Nhị gia không nói nữa, bực bội bỏ ra ngoài hút thuốc.
Lúc ông mở cửa phòng thì bất ngờ gặp phải Thẩm Yên Đan đang đứng bên ngoài.
Ông ấy giật mình: “Đan Đan, con ở đây làm gì?”
Ông lo lắng không biết cô bé đã đứng đây bao lâu, đã nghe được gì chưa.
Thẩm Yên Đan giơ cái ly trong tay lên, ngoan ngoãn nói: “Cháu chỉ đi lấy nước thôi ạ.”
Nhị gia gật đầu: “Thế à.”
“Cháu lấy xong rồi, bây giờ cháu về phòng đây ạ, chúc chú ngủ ngon.”
Nói xong cô bé ôm cái ly lạch bạch chạy đi.
Ông nói với theo: “Chạy chậm thôi, cẩn thận té.”
Khi bóng dáng nhỏ ấy đã biến mất, ông mới lẩm bẩm trong miệng: “Chắc con bé không nghe gì đâu.”