Kế Hoạch Chiếm Đoạt Vị Hôn Thê Của Em Trai

Chương 2

Trước Sau

break

Tuy bây giờ mọi thứ đã phát triển, hiện đại hơn xưa rất nhiều nhưng bọn họ vẫn duy trì những truyền thống khi xưa như là viết thư pháp, vẽ tranh sơn dầu.

Cuối tuần, toàn bộ thành viên trong gia tộc đều phải tập hợp lại, dù cho có bận đến cách mấy cũng phải sắp xếp thời gian xuất hiện.

Kiến trúc của dinh thự cũng đậm mùi cổ xưa nhưng nó lại quý phái đến kỳ lạ, không có một chút lạc hậu.

Ông cụ Phó có hai người con trai. 

Đứa con đầu và vợ đã mất trong một vụ tai nạn cách đây rất lâu.

Chỉ có người con trai duy nhất là còn sống, hiện tại đã được mười lăm tuổi.

Cậu ta được ông cụ Phó nuôi dưỡng bên người từ nhỏ, không biết từ khi nào phong thái và cử chỉ đều giống y hệt ông.

Trong tương lai cậu ta sẽ là người rất có tiếng nói trong gia tộc này.

Còn người con trai thứ hai thì đã cưới sợ, cũng sinh được một đứa con trai.

Cậu bé ấy lớn hơn Thẩm Yên Đan sáu tuổi.

Là người thích hợp nhất với cô bé.

Ông cụ Phó giữ vợ chồng họ Thẩm ở lại dùng cơm.

Trên bàn cơm, ông thẳng thắng nói ra ý định của mình: “Tương lai Đan Đan sẽ trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Phó, cho nên chú muốn con bé sống ở đây, có nhiều thứ con bé cần phải học từ nhỏ, hai cháu thấy thế nào?”

Thẩm Yên Đan ngẩng mặt lên nhìn cha mẹ mình.

Cha mẹ cô bé không từ chối, lập tức đáp ứng điều kiện của ông cụ phó mà chẳng hề suy nghĩ.

Thẩm Yên Đan chớp đôi mắt long lanh của mình, không biết đang suy nghĩ gì.

Ông cụ Phó vô cùng hài lòng với sự hợp tác của bọn họ: “Hai cháu không cần lo, mỗi tuần sẽ có người đưa Đan Đan về nhà thăm một ngày.”

“À.”

Ông ấy đột nhiên dừng lại.

“Mẹ của hai cháu, có biết chuyện này không?”

Nụ cười trên môi hai vợ chồng cứng lại.

Ông Thẩm vội vàng gật đầu, cười nói liên tục: “Tất nhiên là có chứ chú Phó, mẹ cháu rất đồng tình, chú không cần phải lo.”

“Vậy thì được.”

Nói xong, ông quay đầu nhìn sang Thẩm Yên Đan: “Vậy thì từ đêm nay Đan Đan sẽ ở lại đây, hai cháu về thu dọn một ít đồ vật cần thiết, ngày mai cho người mang đến là được.”

“Vâng ạ, vâng ạ.”

Thẩm Yên Đan ngoan ngoan ăn cơm mà chẳng hề biết rằng mình đã bị cha mẹ xem như một món hàng đem bán cho nhà họ Phó.

Sau khi bữa tối kết thúc, bà Thẩm kéo cô bé ra một góc nói chuyện: “Đan Đan ngoan, từ bây giờ con phải nghe lời có biết chưa?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc