Kế Hoạch Chiếm Đoạt Vị Hôn Thê Của Em Trai

Chương 6

Trước Sau

break

Có quá nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, Thẩm Yên Đan hoảng sợ cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp:

“Vậy cũng được ạ.”

Phó Dịch vỗ tay: “Hay quá, thế thì ngày mai ba chúng ta sẽ đi chơi thật vui.”

Cậu bé ồn ào khiến khiến ông cụ Phó phải lên tiếng nhắc nhở: “Tập trung ăn cơm đi.”

Tất cả mọi người lập tức nghiêm túc lại, cúi đầu ăn tối.

Sau khi bữa tối kết thúc, Phó Diễn lên thư phòng gặp ông nội.

Ông cụ Phó trò chuyện với hắn: “Nếu con đã trở về rồi thì hãy thay ông quản lý công việc ở tập đoàn đi.”

Phó Diễn mỉm cười đáp: “Cháu muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

Ông cụ Phó nhìn hắn một lúc lâu rồi bỗng nhiên thở dài: “Ông biết cháu không thích nhúng tay vào công việc của gia tộc nhưng mà ông chỉ tin tưởng mỗi mình cháu thôi.”

“Chú hai của con… ông không thể trông đợi vào được.”

Phó Diễn chỉ cười không đáp.

Ông cụ Phó cũng không ép hắn nữa: “Haiz, thôi ông không ép cháu nữa, cháu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”

“Ông già này vẫn còn sức để chống đỡ thêm vài năm nữa.”

“À, về chuyện của con bé Đan Đan.”

“Ông hứa hôn con bé cho A Dịch, cháu không có ý kiến gì chứ?”

Phó Diễn nhấp một ngụm trà, hơi nhướng mày hỏi: “Sao ông lại hỏi cháu như vậy?”

Ông cụ Phó mỉm cười: “Dù sao thì cháu cũng nằm trong phạm vi được chọn mà nhưng tại vì ông thấy A Dịch và Đan Đan gần tuổi nhau nên quyết định chọn A Dịch.”

Gương mặt hắn phản chiếu trên mặt ly.

Lạnh nhạt, chẳng hề để tâm tới.

Thấy biểu cảm của cháu trai mình, ông cụ Phó mỉm cười: “Thôi tối rồi, cháu về phòng nghỉ ngơi đi.”

Phó Diễn đứng dậy, chào ông rồi rời khỏi thư phòng.

Lúc đi ngang qua phòng của Phó Dịch, hắn nghe thấy tiếng cười lanh lảnh truyền ra từ bên trong.

Bước chân Phó Diễn vô thức dừng lại, cửa phòng không đóng, qua khe hở, hắn nhìn thấy hai đứa bé đang ngồi dưới thảm chơi đồ chơi.

Thẩm Yên Đan cười đến híp mắt, tiếng cười ngọt ngào của cô bé không ngừng truyền vào tai hắn. 

Ánh mắt Phó Diễn dán chặt trên mặt cô, con ngươi vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu.

Thẩm Yên Đan có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, khi cô bé ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa thì không thấy ai cả.

Cô bé ở phòng Phó Dịch chơi đến mười giờ thì Dương Lan Chi xuất hiện.

Thấy giờ này cô còn ở phòng con trai mình thì bà ta cảm thấy khó chịu.

“Giờ này rồi mà không về phòng đi ngủ.”

Từ ngày đầu tiên đến đây, Thẩm Yên Đan đã biết bà ấy không thích mình.

Cô bé lập tức đứng dậy, chào Phó Dịch và Dương Lan Chi rồi quay trở về phòng mình.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc