Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện này, Tô Phục Linh chỉ cảm thấy vô cùng oan uổng và cạn lời.
Hai người chẳng qua chỉ chia tay bình thường mà thôi.
Không hợp thì chia tay, có cần phải nhớ mãi chuyện đó rồi quay về vả mặt hay không?
Hơn nữa, sỉ nhục bạn gái cũ thì có gì hấp dẫn chứ?
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bạn trai cũ đâu phải loại người hèn hạ như vậy.
Hay là trước đây cô mù mắt nhìn nhầm người?
Mà có nhìn nhầm thì cũng chẳng sao.
Cô không quan tâm.
Cho dù sau này bạn trai cũ thật sự công thành danh toại rồi quay về khoe khoang, cô cũng chẳng quan tâm, càng không hối hận.
Ngược lại chỉ cảm thấy quyết định chia tay năm đó đúng đắn vô cùng.
Thế nhưng tác giả chết tiệt này vì muốn giữ vững hình tượng “nam chính” nên dứt khoát cho cô xuống mồ luôn.
Mạng sống của cô rẻ mạt đến thế sao?
Mạng cô chẳng phải là mạng à?
Dù thế nào đi nữa, Tô Phục Linh cũng không chấp nhận kiểu sắp đặt số phận qua loa như vậy.
Cô muốn sống!
Nhưng theo lời hệ thống, vận mệnh của cô đã được định sẵn từ lâu.
Không phải biết trước cốt truyện là có thể thay đổi được.
Muốn thay đổi số phận thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của hệ thống.
Chỉ có sức mạnh đến từ bên ngoài này mới có thể giúp cô thoát khỏi số phận pháo hôi.
Vì vậy hiện giờ Tô Phục Linh buộc phải hợp tác với hệ thống, kiếm công đức để giữ mạng!
Cuối cùng con tàu cũng cập bến.
Những người trên boong tàu sốt ruột xuống tàu.
Người dì bị say sóng đứng bên cạnh cô vừa nhìn thấy người quen của mình đã vội vàng chào tạm biệt Tô Phục Linh rồi nhanh chóng rời đi.
“A Linh?”
Từ bến tàu vang lên một tiếng gọi.
Ngay sau đó lại bị nhấn chìm giữa vô số tiếng gọi khác.
Tô Phục Linh mơ hồ nghe thấy âm thanh ấy, liền đưa mắt nhìn quanh tìm người.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục chen ra từ đám đông.
Ông có khuôn mặt vuông vức, làn da ngăm đen.
Gương mặt ấy vô cùng quen thuộc.
Rất giống ông ngoại lúc còn trẻ, hơn nữa cô còn từng xem ảnh gửi từ Hương Cảng về.
“Cậu út!”
“Đúng là A Linh!”
Tô Quyết Minh vui mừng nhìn cô cháu gái trước mặt.
Nói chính xác thì đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Năm đó khi ông rời quê, chị gái và anh rể còn chưa kết hôn.
Cháu gái lại càng chưa xuất hiện trên đời.
Vậy mà giờ đây cô bé năm nào đã trở thành một thiếu nữ mười chín tuổi.
Thời gian trôi qua thật nhanh...
Năm xưa, Tô Quyết Minh theo sư phụ đến Hương Cảng để mở mang hiểu biết.
Kết quả sư phụ đến rồi ở lại luôn, không chịu về nữa.
Khi ấy ông còn nhỏ tuổi, không dám tự mình quay về nên đành ở lại Hương Cảng.
Về sau việc qua lại giữa hai nơi ngày càng khó khăn, ông càng không có cơ hội trở về quê.
Mãi đến hai năm trước mới gửi thư về nhà, cuối cùng cũng liên lạc lại được với gia đình.
Ông biết chị gái đã kết hôn với Lưu Nhẫn Đông, người sư huynh được gia đình nhận nuôi năm xưa, rồi sinh ra Tô Phục Linh.
Sau đó lại biết tin anh rể Lưu Nhẫn Đông hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Năm ngoái, quê nhà tiếp tục gửi thư đến.
Ông cụ cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nên đặc biệt dặn dò ông phải chăm sóc thật tốt cho cháu gái Tô Phục Linh.
Nghĩ đến những chuyện ấy, Tô Quyết Minh đưa tay lau nước mắt.