Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 10

Trước Sau

break
Tô Phục Linh không ngờ người cậu út vừa nãy còn đầy vẻ vui mừng, giờ lại đột nhiên khóc.

“Cậu út...”

“Cậu không sao. Chỉ là nhìn thấy cháu lại nhớ đến mẹ cháu thôi.” Tô Quyết Minh cười ha hả. “Cháu rất giống mẹ cháu. Chỉ có mũi và miệng là không giống. Mắt và lông mày giống mẹ cháu, còn làn da thì giống cha cháu. Cha cháu da trắng lắm.”

Tô Phục Linh cong cong khóe mắt cười:

“Cháu giống mẹ ở mắt và lông mày, giống cha ở mũi và miệng. Mọi người đều nói cháu chỉ chọn những nét đẹp nhất của cha mẹ để lớn lên.”

“Đúng đúng đúng! Cháu gái cậu xinh đẹp lắm, còn đẹp hơn cả minh tinh nữa!”

Tô Quyết Minh cười sảng khoái.

Dù cậu út Tô Quyết Minh thẳng thắn hơn hẳn người ở quê, chẳng hề biết khiêm tốn là gì, nhưng Tô Phục Linh thích nghi rất tốt.

Tính cô vốn không hề ngượng ngùng.

Mọi lời khen ngợi, cô đều có thể vui vẻ nhận hết.

Chỉ là trước mặt trưởng bối, cô vẫn giả vờ khiêm tốn cười cười.

“Cậu út, lần này cháu sang đây làm phiền mọi người rồi.”

Tô Quyết Minh xua tay.

“Đừng nói vậy. Cậu là cậu ruột của cháu mà. Cháu khách sáo với cậu tức là xem cậu như người ngoài rồi. Hơn nữa bao năm nay đều là cha mẹ cháu thay cậu chăm sóc ông cụ. Giờ cậu chăm sóc cháu cũng là chuyện nên làm. Haiz, tiếc là mẹ cháu không chịu sang đây. Nếu không thì gia đình chúng ta mới thật sự đoàn tụ.”

Ông cụ mất rồi.

Anh rể cũng mất rồi.

Chị gái lại không muốn đến Hương Cảng, mà kiên quyết ở lại vùng biên cương để công tác.

Tô Quyết Minh đoán có lẽ trong lòng chị gái vẫn trách ông nên không muốn đến Hương Cảng gặp mặt.

Chỉ nghĩ đến thôi, mắt ông lại đỏ lên.

“Năm đó là cậu sai... Không nên chạy ra ngoài như vậy.”

Ông vừa nói vừa lau mắt.

Lần này không tự mình trở về quê, ngoài nguyên nhân công việc, còn vì ông thật sự không dám về.

Không còn mặt mũi nào để về nữa.

Năm đó vì tiền đồ mà bỏ nhà ra đi.

Sau này ngay cả khi ông cụ qua đời cũng không thể trở về.

Bây giờ quay lại thì còn ý nghĩa gì nữa?

Ông sợ phải đối mặt với những lời trách móc của bà con.

Nói ông bất hiếu, không xứng là đàn ông nhà họ Tô.

Tô Phục Linh vội vàng an ủi:

“Ông ngoại và mẹ cháu đều rất hiểu cho cậu. Năm đó khi cậu rời nhà cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi mà.”

Tô Quyết Minh xua tay.

Ông biết mình là một kẻ khốn nạn.

Bởi vì năm đó ông xem thường việc cha mình sống bằng nghề thầy thuốc ở nông thôn.

Ông chỉ muốn theo học những danh y nổi tiếng ở thành phố lớn.

Nhất quyết ra ngoài bái sư học nghệ.

Vì thế mới có chuyện xa cách gia đình hơn hai mươi năm.

Tô Phục Linh cũng không biết nên khuyên thêm thế nào.

Có những tiếc nuối không thể xóa nhòa chỉ bằng vài câu an ủi.

Có lẽ cần thời gian.

May mà Tô Quyết Minh dù sao cũng là người trung niên từng trải.

Lau mặt xong, ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, xách vali của Tô Phục Linh lên.

“Đi nào, về nhà nghỉ ngơi trước đã. Đi đường xa như vậy chắc cũng mệt rồi.”

Tô Phục Linh gật đầu.

Tô Quyết Minh thuê một chiếc xe đến đón.

Người lái xe là Lý Tứ Bình, hàng xóm sống cùng tòa nhà với ông.

Lý Tứ Bình khoảng hơn bốn mươi tuổi, ngày thường làm nghề lái taxi.

Ông ấy cũng là người từ Đại Lục sang nên rất có thiện cảm với đồng hương.

Vừa nhìn thấy Tô Phục Linh, ông ấy đã ngạc nhiên nói với Tô Quyết Minh:

“A Minh, đây là cháu gái của cậu à? Trời ơi, xinh như minh tinh vậy. Chẳng giống cậu chút nào.”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương