Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 8

Trước Sau

break
Ban đầu, Tô Phục Linh dự định chỉ ở Hương Cảng vài ngày rồi trở về quê.

Đến lúc đó cứ nói cậu út đã giới thiệu đối tượng ở Hương Cảng cho mình, tự nhiên mọi người sẽ không còn nhiệt tình mai mối nữa.

Nhưng kế hoạch chẳng bao giờ theo kịp thay đổi.

Sau khi lên tàu, cô chỉ chợp mắt một lát mà thôi, cuộc đời đã xuất hiện một bước ngoặt.

Một thứ gọi là Hệ Thống Công Đức đã tìm đến cô.

Chủ nhân của hệ thống muốn làm việc tốt giúp đời, nhưng bản thân lại không thể tự mình thực hiện.

Vì thế người đó chế tạo ra một hệ thống để người khác giúp mình làm việc thiện.

Hiện tại hệ thống đã chọn trúng Tô Phục Linh, muốn cô trở thành người thay nó làm việc tốt.

Ban đầu Tô Phục Linh chẳng muốn dính dáng đến thứ kỳ quái như vậy.

Nhưng Hệ Thống Công Đức cho cô quá nhiều.

Ví dụ như hệ thống có thể cung cấp cho cô nhiều cơ hội học tập y thuật hơn.

Ví dụ như nếu tích lũy đủ công đức, cô sẽ nhận được một khoản tiền.

Tô Phục Linh luôn có một ước mơ, đó là sau này mở một học viện Đông y, mời tất cả các lão trung y đến giảng dạy.

Vừa có thể đào tạo nhân tài Đông y, vừa có thể tự mình học hỏi thêm.

Đó là một chuyện tuyệt vời biết bao.

Nhưng thực tế là y thuật của cô vẫn chưa đủ cao, mà tiền thì cũng không có.

Dù ông ngoại đã truyền dạy cho cô không ít y thuật và kinh nghiệm, nhưng chính ông cũng từng nói rằng bản thân chỉ học được chút da lông mà thôi.

Những người thật sự có bản lĩnh, đó là những người có thể giành người từ tay Diêm Vương.

Đáng tiếc, hiện tại Tô Phục Linh hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật như vậy.

Càng đừng nói đến chuyện theo họ học y.

Giờ đây lại xuất hiện một cơ hội tốt như thế để học y thuật, còn có thể kiếm tiền mở học viện Đông y.

Sức hấp dẫn này thực sự quá lớn.

Quan trọng hơn cả là Tô Phục Linh còn biết được một bí mật thông qua hệ thống.

Thì ra thế giới mà cô đang sống, trong mắt người khác lại là một cuốn tiểu thuyết.

Mà cô chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện ấy.

Người bạn trai cũ của cô chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết.

Bởi vì bị cô “bỏ rơi”, anh quyết chí vươn lên, luôn ghi nhớ trong lòng rằng sau khi công thành danh toại sẽ quay trở về để nhìn thấy dáng vẻ hối hận của cô.

Đây cũng chính là một trong những cái móc quan trọng dùng để thu hút độc giả của cuốn tiểu thuyết.

Vốn dĩ, với vai trò là một cái móc câu ở giai đoạn đầu của tiểu thuyết, Tô Phục Linh ít nhất cũng phải sống đến khi nam chính công thành danh toại.

Nhưng về sau, khi viết tiếp, tác giả lại cảm thấy hình tượng nam chính chạy đến trước mặt bạn gái cũ để khoe khoang có phần làm giảm khí chất của một “nam chính”.

Thế là ngòi bút xoay một cái, viết cô chết sớm.

Năm đó cha cô gặp tai nạn khi đi khám bệnh lưu động, giờ tác giả cũng sắp đặt cho cô một tai nạn tương tự.

Theo cách nói của hệ thống, cô đã bị biến thành một nhân vật pháo hôi.

Dù cô bạn gái cũ này đã bị cho xuống sân khấu từ sớm, nhưng tác giả vẫn phải lấp lại tình tiết “vả mặt” từng nhắc đến trước đó.

Cho nên sau khi cô chết, tác giả còn để dân làng thay một người đã chết như cô hối hận vài câu, nói những lời kiểu như: “Nếu năm đó không bỏ rơi XX thì đã không rơi vào kết cục như thế này.”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương