Cha qua đời, mẹ rời nhà, trong gia đình chỉ còn lại hai ông cháu.
Nhưng cuộc sống cũng không hề khó khăn.
Dù sao nhà họ Tô nhiều năm tích lũy được danh tiếng rất tốt, sống trên mảnh đất quê nhà ấy thật sự khá thoải mái.
Cũng bởi cuộc sống quá yên bình, chẳng có chuyện gì phải phiền lòng, nên lúc rảnh rỗi cô tiện thể quen một anh người thành phố, là thanh niên trí thức được điều về nông thôn.
Đối tượng ấy văn võ song toàn, có thể cùng cô lên núi hái thuốc, cũng có thể thổi harmonica cho cô nghe.
Xét ra cũng xem như tâm đầu ý hợp.
Trước khi qua đời, ông ngoại nhìn người bạn trai ấy của cô còn cảm thấy rất yên tâm.
Nhưng cuối cùng hai người vẫn chia tay.
Anh đến làng vào năm kia, năm ngoái thì trở về thành phố.
Người chủ động đề nghị chia tay là Tô Phục Linh.
Bởi vì anh hy vọng sau khi kết hôn cô sẽ theo anh lên thành phố sinh sống, còn cô lại không muốn rời xa quê hương nên đề nghị chia tay.
Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì to tát.
Yêu đương rồi chia tay, quá đỗi bình thường.
Vấn đề là ở thị trấn có những cô gái từng kết hôn với thanh niên trí thức, nhưng sau khi đối phương trở về thành phố thì một đi không trở lại, khiến phía nhà gái chịu tổn thương vô cùng lớn.
Thế là rất nhiều người liên tưởng đến Tô Phục Linh.
Đại khái họ nghĩ cha cô mất sớm, mẹ thì một lòng cống hiến cho sự nghiệp, cô giống như một cô gái nhỏ đáng thương bị người ta bắt nạt mà chẳng có ai chống lưng.
Vì vậy mọi người nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cô.
Suốt một năm qua, số người xem mắt cô gặp nhiều đến mức chính cô cũng chẳng đếm nổi.
Điều kiện của các đối tượng xem mắt đều khá tốt, nhìn ra được mọi người thật sự rất có tâm.
Nhưng hiện tại cô thực sự chưa có ý định kết hôn.
Đúng lúc đang khổ sở vì sự nhiệt tình thúc giục cưới xin của bà con lối xóm, cô nhận được một lá thư từ người cậu út ở Hương Cảng là Tô Quyết Minh.
Năm đó cậu út Tô Quyết Minh rời quê đi học y.
Kết quả đi một mạch rồi không quay về nữa.
Mãi đến những năm gần đây, sau nhiều lần gửi thư qua lại, gia đình mới biết cậu đã đến Hương Cảng.
Về sau việc thư từ giữa hai nơi trở nên dễ dàng hơn, đôi bên mới dần biết được tình hình của nhau.
Sau khi biết tình hình gia đình không được tốt lắm, Tô Quyết Minh vốn định tìm cơ hội về quê thăm người thân.
Ai ngờ chưa kịp trở về thì ông cụ trong nhà đã qua đời.
Bây giờ việc qua lại giữa hai nơi đã thuận tiện hơn. Biết cha mình đã mất, chị gái thì một lòng đi xây dựng đất nước, chỉ để lại cô cháu gái nhỏ sống một mình ở quê, thực sự quá đáng thương, nên Tô Quyết Minh viết thư bảo Tô Phục Linh đến Hương Cảng sống cùng mình.
Vì lý do công việc nên ông không thể đích thân đến đón, bèn nhờ cán bộ thôn quê nhà đưa Tô Phục Linh xuống miền Nam đi tàu, còn mọi chi phí do ông phụ trách.
Lá thư này đúng là cơn mưa đúng lúc.
Tô Phục Linh lập tức quyết định xách hành lý lên đường để tạm lánh nạn.
Từ nhỏ cô đã theo ông ngoại đi khắp nơi khám bệnh cho người dân nên đương nhiên không sợ đi xa.
Cũng chẳng cần ai đưa tiễn.
Cô thu dọn vài bộ quần áo thay đổi rồi lên đường.