Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 6

Trước Sau

break
Hệ Thống Công Đức đáp: [Đây là thiết lập của máy chủ, không thể thay đổi.]

Tô Phục Linh: [... Thật sự không thể sao? Tại sao?]

Hệ Thống Công Đức đáp: [Chủ nhân của tôi có một người bạn sở hữu hào quang vạn người mê. Người đó từng chế tạo một Hệ Thống Vạn Người Ghét rồi giao nhiệm vụ cho nó. Vốn dĩ nhiệm vụ có thể hoàn thành rất nhanh, nhưng ký chủ lại lợi dụng lỗ hổng để kéo dài thời gian, biến hệ thống thành công cụ miễn phí. Để tránh bị lợi dụng sơ hở, chủ nhân tôi quyết định nắm toàn bộ quyền chủ động trong tay.]

Tô Phục Linh: [... Ai rảnh đến mức cố tình kéo dài nhiệm vụ không hoàn thành chứ?]

Gặp phải thứ kỳ quái như thế này, chẳng phải nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để đôi bên đều đạt được mục đích sao?

Cô còn đang lo thứ nằm trong đầu mình sẽ gây hại cho bản thân đây này.

Hệ Thống Công Đức nói: [Chủ nhân tôi từng nói, loài người ấy mà, là giống loài tham lam nhất. Muốn trách thì trách đồng loại (chị Tô Tầm) của cô đi.]

Tô Phục Linh: “...”

Vậy nên bây giờ cô thậm chí còn không có một mục tiêu nhiệm vụ rõ ràng.

Mỗi lần cứu người được bao nhiêu điểm công đức là do hệ thống quyết định.

Cần tích lũy bao nhiêu mới đủ cũng là hệ thống quyết định.

Nếu nói chức năng duy nhất hiện tại thì đại khái chính là hệ thống có thể giúp cô tìm đối tượng mục tiêu.

Người dì bị say sóng vừa rồi chính là người được cô chọn từ một đám mục tiêu mà hệ thống đánh dấu.

Trên con tàu này có không ít người mắc đủ loại bệnh mãn tính.

Thậm chí cũng có người sang Hương Cảng để chữa bệnh.

Nhưng sau khi cân nhắc, Tô Phục Linh cảm thấy say sóng là dễ chữa nhất, hơn nữa đối phương cũng sẽ sẵn lòng để cô giúp đỡ.

Tuy nhiên, từ những gì hệ thống vừa nói, Tô Phục Linh cũng âm thầm để ý hơn.

Đã có người vì muốn giữ hệ thống lại mà tìm cách khai thác lỗ hổng, chứng tỏ những hệ thống này vẫn còn rất nhiều giá trị chưa được khám phá.

Bây giờ cô và hệ thống đang hợp tác với nhau.

Vẫn phải tận dụng hệ thống này nhiều hơn mới được.

“Ôi chao, đến rồi! Nhà cửa ở Hương Cảng cao thật đấy!” Người dì bị say sóng lúc nãy giờ đã khỏe lại, có tinh thần ngắm cảnh. Vừa nhìn về phía Hương Cảng, dì vừa hào hứng reo lên. Sau đó quay đầu gọi Tô Phục Linh: “Đồng chí, chúng ta ra phía trước xem người nhà có đến đón chưa. Ở nơi này mà không có ai tiếp ứng thì không an toàn đâu.”

Trên boong tàu từ lâu đã chật kín người.

Từ xa xa đã có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng của Hương Cảng. Không ít người lần đầu tiên đặt chân đến đây, trong lòng đầy tò mò.

Khác với tâm trạng ngạc nhiên và mong chờ của những người xung quanh, tâm trạng của Tô Phục Linh lại khá phức tạp.

Bởi thật ra cô cũng không quá muốn rời quê hương đến Hương Cảng.

Cô là người rất yêu gia đình, nên chuyện đi xa vốn không phải điều cô thích.

Lần này đến Hương Cảng thực sự là lựa chọn bất đắc dĩ.

Bà ngoại của Tô Phục Linh qua đời sớm trong thời chiến loạn. Ông ngoại là một thầy thuốc chân đất trong làng. Cha cô là đồ đệ được ông ngoại nhận nuôi, sau đó tiếp quản công việc của ông, trở thành nhân viên y tế tại trạm xá của đội sản xuất. Kết quả trong một lần đi khám bệnh lưu động, ông gặp phải sạt lở núi và hy sinh.

Mẹ cô là Tô Vân Anh, không thích học y nên đi làm cán bộ ở thị trấn. Sau khi chồng hy sinh vì công việc, bà xin điều động đến vùng biên cương tham gia công cuộc xây dựng đất nước.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương